Mới chỉ có hơn một tuần không gặp anh ấy, mà sao mình cảm tưởng như đã lâu lắm rồi ấy. Chả hiểu sao nữa. Mình vẫn vào wall nhà anh, cái wall chả đăng gì nhiều, thỉnh thoảng 1 tuần được 1 2 cái stt lúc thì cho crush của anh, lúc thì như thả thính vậy. Mình đi ngang qua bất kì nơi nào mà mình từng nhìn thấy anh ấy thì lại không nhịn được mà hi vọng anh ấy ở đó để mình có thể nhìn thấy anh ấy. Vừa mong lại vừa không. Mình rất mong, đơn giản là vì thích mà, khi thích một người thì bạn luôn mong được gặp người ấy thường xuyên. Còn mình rất không mong là bởi vì, khi mình đi ngoài đường ý, đầu tóc mình chẳng khác gì con trốn trại cả, ôi khủng lắm. Tóc bay phấp phới, rối tung rối mù, mái hất ngược lên và chẻ đôi. Eo ôi, không biết dùng từ gì để diễn tả. Mình không muốn anh ấy nhìn thấy mình như thế đâu, không hề. 😡😔
BẠN ĐANG ĐỌC
Crush Đầu Tiên
SonstigesLà những dòng nhật kí mà tôi viết, cho cậu ấy, cũng như cho tuổi thanh xuân đang dần trôi. Nếu bạn đồng cảm, hãy sẻ chia với tôi, nếu bạn không thích, xin đừng phỉ báng. Cảm ơn !