12/3

13 1 0
                                    

Quá lâu rồi mình không viết gì cả, không phải là không viết, mà là khoảng thời gian từ tháng 12 tới mình đã không quan tâm chuyện gì liên quan đến cậu ấy cả và mọi chuyện khiến mình cảm thấy như mình sắp quên được cậu ấy rồi. Thế nhưng Tết vừa rồi đã xảy ra một chuyện thực sự là mình rất sốc. Ban đầu thì mọi thứ bình thường thôi, cho đến hôm mùng 7 âm lịch tự nhiên bạn mình, người bạn mà người yêu của bạn ấy là bạn thân của 11 , cô ấy cũng biết chuyện của bọn mình rồi cũng nói chuyện với mình nhiều lắm, khuyên mình nói ra nhưng mình không thể. Hôm ấy tự nhiên cô ấy bảo thì mình rằng mình và 11 đã nói chuyện bao giờ chưa, mình bảo là cũng có rồi nhưng đó chỉ là cuộc nói chuyện giữa 2 người bình thường thôi chứ chẳng có gì đặc biệt cả và từ cuộc nói chuyện ấy thì mình mới thích 11 thôi. Tự nhiên cô ấy bảo mình đã làm mọi chuyện hỏng hết rồi, mình như đơ luôn chẳng hiểu gì cả. Mình có làm gì đâu, sao lại hỏng mọi chuyện chứ.  Và tự nhiên cô ấy có một tin làm mình rất sốc là : 11 THÍCH MÌNH. Mình thực sự rất sốc, lúc đấy đang ngồi cùng bạn bè mình và mặt mình đỏ ửng lên. Mình đã bảo là cái gì mà thích cơ chứ đâu phải là cậu ấy thích mình, còn hỏi mình biết làm sao để làm quen với cô gái cơ mà. Cô ấy bảo mình ngốc quá, đó là 11 đang tìm lý do nói chuyện với mình. Nhưng mà mình Lúc ấy quá ngây thơ nên cho rằng đó chỉ là câu nói bình thường và cho rằng 11 không thích mình. Thực sự thì mình vẫn không tin nổi không chấp nhận nổi là 11 thích mình  thực sự đấy hơn một năm qua rồi chẳng nói chuyện gì với nhau cả, thích cái gì mà thích cơ chứ. Bạn ấy bảo chờ tối nay mà xem, mình cũng chờ rồi tự nhiên buổi tối đang nằm onl Facebook thì tự nhiên nhìn thấy tin nhắn của 11 ôi mình thực sự sốc rất sốc luôn ý. Và tối hôm ấy chúng mình đã nói chuyện với nhau đến tận 1 giờ sáng, mình rất vui  thực sự đấy. Lần đầu tiên mình nói chuyện với một người mà vui như thế. Mặc dù nói chuyện với 11 về những chủ đề rất chi là vớ vẩn như kiểu lớp mình thế nào lớp anh ấy thế nào vân vân và mây mây, chủ đề chán lắm nhưng chẳng hiểu sao mình lại vui như thế. Ngày hôm sau 11 lại nhắn tin với mình thực sự thì anh ấy nhắn tin rất là vô duyên, thật đấy. Chẳng ai hỏi con gái như thế cả, rằng em ơi nói chuyện một tí được không vô duyên chết đi được ấy chẳng qua là mình thích cậu ấy thôi nếu anh ấy không phải là người mình thích thì còn lâu. Trong quãng thời gian nói chuyện hai hôm vừa rồi chúng mình nói nhiều lắm và cậu ấy cho mình những cảm giác là cậu ấy thực sự thích mình và theo dõi nhất cử nhất động của mình thế nhưng cách cậu ấy nói chuyện thực sự là mình buồn vì vì hầu như toàn là mình tìm chủ đề để nói thôi cậu ấy rất hay trả lời mình bằng biểu tượng cảm xúc, cho đến một lần biểu tượng cảm xúc quá nhiều làm mình thực sự thấy mệt và mình đã không chat nữa, và mình thực sự không ngờ rằng đấy là lần cuối cùng chúng mình nói chuyện với nhau thoải mái như thế. Mình đã hỏi bạn mình rằng tại sao bạn ấy lại biết 11 thích mình tại sao lại biết chuyện của mình nhiều như thế, chuyện của mình với 11 nhiều như thế bạn ấy không nói nhưng mình nghĩ là chắc qua người yêu của bạn ấy thôi. Sau hôm ấy, 11 không nhắn tin với mình nữa. Mình cũng buồn lắm nhưng chẳng thể làm gì được. Vì người ta đã không muốn thì mình có chủ động cũng chỉ thành làm phiền thôi. Rồi tự nhiên người bạn là mình kể trên xin lỗi mình, mình không hiểu sao bạn ấy lại xin lỗi mình và bạn ấy bảo rằng nghe cô ấy nói và đừng khóc nhé. Mình sẽ không đảm bảo được là mình có khóc hay không. Chuyện gì đến cũng phải đến. Bạn ấy bảo rằng 11 nói với người yêu bạn ấy là 11 muốn tự do, không muốn có người yêu bây giờ. Tốt thôi, mình không sao cả, mình chỉ buồn một chút thôi và mình nghĩ là mình sẽ vẫn nói chuyện với anh ấy như những người bạn bình thường. Ừ không làm người yêu cũng được, không thích mình cũng được nhưng ít ra chúng mình vẫn có thể nói chuyện với nhau mà. Nhưng mà 11 muốn bảo là không muốn nói chuyện với mình nữa, không muốn gieo cho mình hi vọng. Bạn mình đã vào nick người yêu bạn ấy và nói với 11 rằng nếu không thích mình nữa và không muốn nói chuyện với mình nữa hãy nói với mình một câu. Nhưng 11 bảo anh ấy không biết nói thế nào cả. Mình buồn nhưng mình không sao cả, mình có thể tự an ủi bản thân mình như lúc trước được mà. Hơn một năm rồi  mình đã quá quen rồi. Ngày hôm sau tức là ngày mùng 10 âm lịch, 11 nhắn tin với mình lúc 10 rưỡi đêm, các bạn vừa ở nhà mình chơi về. Nằm trên giường, nhìn thấy tin nhắn lòng mình thắt lại, bỏng hết cả ruột lên. Mình mới chỉ nhìn thấy chữ "Anh xin lỗi" thôi đã khóc rồi. "Anh xin lỗi. Có lẽ chúng ta không hợp nhau." Mình khóc, khóc nhiều lắm, mình thực sự thất vọng. Có phải hai ngày qua 11 đã thấy rằng mình không phải là gu của anh ấy không, có phải đã cảm thấy mình là một đứa con gái không đáng thích không. Và mình cũng muốn hỏi 11 rằng nếu không thích mình thì nhắn tin với mình làm gì gieo cho mình hi vọng làm gì để rồi tàn nhẫn với mình với mình như thế. Nhưng mình đã không hỏi và mình chỉ hỏi rằng "từ trước đến nay anh đã bao giờ có cảm giác gì với em chưa",  11 nói một câu mình thực sự rất rất đau lòng. "Lúc trước thì có nhưng giờ thì không em ạ Không phải tại em đâu Em đừng suy nghĩ lung tung Anh cũng không biết bản thân anh muốn gì nữa". 11 nói thế và bảo mình thông cảm cho anh ấy. Giờ thì mình chẳng còn nói câu gì khác để nói đành nói rằng em hiểu rồi. Từ ấy cho đến bây giờ đã là 34 ngày chúng mình không nói với nhau một câu nào cả, từ lúc ấy đến giờ mình mới chỉ gặp cậu ấy hai lần. Hơn 1 tháng vừa rồi mình thực sự cảm thấy cậu ấy đang cố chứng minh cho mình thấy rằng cậu ấy hoàn toàn hoàn toàn không thích mình mình, thực sự rất buồn. Có gì thì nói để mình biết thôi, mình sẽ cố giữ tất cả trong lòng này thôi không nói ra cũng chẳng làm gì cả. Mình nghĩ có lẽ bạn mình đã nói hộ mình với 11 rằng mình thích 11 rất lâu rồi nên 11 mới đối xử với mình như thế và cố gắng tỏ ra làm mình thất vọng hết mức thì mình có nên từ bỏ cậu ấy một cách dễ dàng. Nhưng cậu ấy không biết rằng gần hai năm sao vào bỏ được, thích 11 nhiều nhiều lắm còn nhiều hơn cả khi trước nữa cơ. Mình thực sự mệt mỏi lắm khi mà xung quanh lúc nào cũng có cảm giác 11 trốn tránh mình, 11 cố gắng làm cho mình thất vọng, chứng minh rằng không có mình là tốt nhất. Mình buồn lắm thực sự không cần phải như thế đâu. Mình hiểu mà mình sẽ không làm phiền gì đâu, nhìn thấy 11 mình còn cúi đầu cơ mà. Hơn một tháng vừa rồi mình cũng khóc nhiều. Nhiều khi mình ước  là chúng mình chưa từng nói chuyện với nhau thì cứ để mình mình ôm mối tình đơn phương ấy, đinh ninh rằng 11 không thích mình và dần dần sẽ quên đi thôi, thế nhưng như thế này làm mình buồn và khó chịu .Ước gì có thể trở về như trước kia nhỉ?. Mình sẽ làm gấu ngốc mãi mãi đi sau lưng 11 thôi.  Sẽ vân ghen tuông thầm kín khi thấy 11 thân thiết với cô gái khác, sẽ vẫn âm thầm hạnh phúc khi nhìn thấy 11 chứ không phải là cảm giác khó xử như bây giờ. Chuyện chúng mình có thể tóm gọn lại rằng chúng mình đều đã từng thích nhau nhưng đáng tiếc là không cùng lúc. Bây giờ mình vẫn thích cậu ấy, còn cậu ấy đã không còn thích mình nữa rồi. Mối tình đầu của mình sao lại đáng buồn thế này chứ.

Crush Đầu Tiên Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ