Lịt đờ Mon Trứng: Red Converse High Pt.1

1.1K 36 2
                                    

Giới thiệu nhân vật:
Rap Monster(RM): Lịt đờ của BTS mà chúng ta đều biết
Lee Yeri: Học sinh trường đại học Korea( một trong 3 trường đại học top đầu của Hàn Quốc), hiện đang làm staff bán thời gian tại Big Hit Ent.
Phần giới thiệu đến đây là hết, vào truyện này:
~~~~~~~~~~~~~~
Thời tiết hôm nay thật ấm áp, bầu trời trong xanh, không gợn mây khiến tâm trạng Yeri cực kì thoải mái, cô quyết định mang hộp cơm trưa lên sân thượng rồi đọc nốt cuốn:" Harry Potter" mà Yeri đã đọc đi đọc lại đến cả trăm lần.
"Ôi trời, ai lại ngủ trên đây thế này?" Cô giật mình khi nhìn thấy dáng một tên con trai cao lớn đang nằm gục trên chiếc bàn gỗ.
"Này, cậu ơi, chỗ này không phải chỗ để ngủ đâu! Này, này!" Yeri lay mạnh thân hình khổng lồ. Tuy nhiên, đáp lại cô chỉ là tiếng ngáy khò khò như cưa gỗ. Gỡ chiếc headphone ở trên tai người con trai kia ra, cô nói lớn:"Này, cậu kia, dậy đi!"Cậu trai chợt bật dậy, vò vò tóc, mặt hơi nhăn nhó vì bị gọi dậy, giọng lèm bèm:"Ai vậy?"
"Ah, hoá ra là Namjoon-shi, tôi là staff ở công ty. Cậu không nên ngủ ở đây đâu, cậu có thể bị cháy da và cảm nắng đó."
RM gật đầu qua loa rồi kiểm tra đồng hồ:"Chết thật! Đã đến giờ này rồi sao, không biết bảo vệ đã khoá cửa sân thượng chưa nhỉ?"
Yeri ngạc nhiên:" Sao cơ? Mới có 12h trưa mà, còn quá sớm để khoá cửa vào giờ này"
"Cô không nhớ sao? Hôm nay công ty chúng ta đi Busan nghỉ ngơi một ngày, mai mới về mà. Họ đã xuất phát từ 15' trước rồi!"
Cô nghe thấy thế thì hai mắt trợn tròn, tại không đi nên khi có thông báo cô cũng không để ý. Yeri cùng RM tức tốc chạy đến cửa sân thượng, thật xui xẻo là nó đã bị khoá. Họ đập cửa rầm rầm, thậm chí còn hét lên nhưng không ai trả lời. Yeri như sắp khóc, mếu máo:" Vậy là tôi sẽ chết ở đây sao? Omma, appa, con chưa muốn chết đâu! Còn bao nhiêu món ngon con chưa được thử, còn bao nhiêu nơi con chưa được đi mà!"
RM bụm miệng cười khùng khục. Cô là đang nói năng nghiêm túc hay cố tình giảm bớt căng thẳng đây? Dù là cái nào thì anh cũng thật sự thấy cô rất đáng yêu.
"Này cô ngốc, mai họ sẽ về mà. Hơn nữa, đây là thế kỉ 21 rồi, có một thứ gọi là điện thoại di động, cô đã nghe qua bao giờ chưa? Để tôi gọi mấy thành viên đang ở nhà xem sao"
Cô xấu hổ, đỏ hết cả mặt, nhưng vẫn cố vớt vát lại tí hình tượng cuối cùng:"Này nhé, tôi không có ngốc đâu! Tôi học đại học Korea đấy! Chẳng qua là trong tình huống này anh bình tĩnh hơn thôi!" Yeri lại gần cái bàn gỗ ban nãy rồi ngồi xuống đọc truyện trong lúc RM nói chuyện điện thoại, định bụng chắc chắn sẽ có người đến giải thoát cho mình. Nhưng đời đâu có phải muốn là được....
" Yah, Park Jimin, chú mày đang ở ktx đúng không? Ra giải thoát cho anh với, anh bị kẹt trên sân thượng công ty rồi. Nhanh nhé, còn có cả 1 cô gái nữa ở đây chứ không phải chỉ mình anh đâu nên đừng có lâu la lề mề đấy!"
Đáp lại RM là một tiếng" Vâng", hai tiếng " Dạ" ngoan ngoãn lạ thường của Jimin và tiếng cười sằng sặc của Jungkook và Suga- những người đang ở nhà:"Namjoon hyung, em hỏi một câu nhé? Cả Jungkook và Yoongi hyung cũng tò mò nữa, cô gái đó mang giày gì vậy?"
"Red Converse High, sao thế?" RM sốt ruột giục giã. Chỉ đáng tiếc là anh có những người bạn thật tốt bụng không để đâu cho hết, nghe xong câu trả lời chỉ muốn ném quách cái điện thoại xuống đất, dẫm đè bẹp nó. Anh em, bạn bè gì mà nhờ vả thế rồi chỉ bỏ lại 1 câu:" Vậy anh ở đó chờ sáng mai đi nhé" sau khi nghe câu trả lời.
----------------
Mặt trời dần khuất sau những rặng cây, nhường chỗ cho buổi đêm tĩnh mịch. Hai con người vẫn ngồi bên cái bàn gỗ đấy, không ai nói với nhau câu nào. Namjoon thì nghịch điện thoại còn Yeri thì đọc lại quyển Harry Potter lần thứ n. Được một lúc thì điện thọai anh hết pin, chẳng còn gì để làm, anh quay sang nhìn người cùng kẹt với mình rồi lỡ miệng thốt lên:" Đẹp thật"
"Hử?" Yeri nghe thấy tiếng nói thì ngẩng lên. RM vội chữa ngượng:" Tôi nói là trời đêm trên đây đẹp thật đấy! Mà này, cô có gì ăn không vậy?" Yeri nghe thấy thế thì tiếp tục cắm đầu vào quyển truyện, chỉ nhẹ nhàng đẩy hộp cơm từ trưa ra trước mặt anh:"Mặc dù nguội rồi nhưng nó là thứ đồ ăn duy nhất tôi có, anh ăn tạm."
"Ồ, cảm ơn, Lee Yeri-shi?" RM đón lấy hộp cơm, nheo nheo mắt nhìn vào thẻ staff ở trên cổ cô. Một lúc sau, anh lại gần, phát hiện cô đang đọc Harry Potter, anh rẽ phần tóc mai đang rủ xuống mắt khi cô đọc truyện, bàn tay khẽ chạm vào da mặt cô:" Tại sao cô vẫn đọc truyện trẻ con vậy? Tại sao cô đọc đi đọc lại quyển này từ chiều đến giờ vậy? Không thấy chán sao?"
Yeri lắc đầu, mắt vẫn dán vào quyển truyện:" Tại vì nó hay"
"Vậy tại sao cô lại thấy nó hay?"
"Tại vì tôi đã đọc nó nhiều lần rồi"
Anh chịu thua, tại sao lại có thể tập trung đến mức này mà bơ anh đi được chứ? wae?
" woah, sức chịu đựng và độ tập trung cao thật nha! Nếu bây giờ tôi làm thế này cô có mất tập trung không nhỉ?" Nói rồi, RM nằm thụp lên đùi cô. Quả không ngoài dự đoán, Yeri buông cuốn Hary Potter xuống, thốt lên:" Này, Namjoon-shi, dậy đi nào, anh nặng lắm!"
"Chỉ một lúc nữa thôi, rồi tôi sẽ dậy ngay." RM nhắm mắt đáp lại qua loa. Cô cũng thôi không đọc truyện nữa. Yeri nhìn thấy rõ mọi sự mệt mỏi và trách nhiệm nặng nề trong anh, hẳn anh kiệt sức lắm. Rồi từ từ, cô cũng chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, khi Yeri tỉnh dậy, cô mới là người đang gối đầu lên đùi RM, còn anh đã ngồi đọc cuốn " Harry Potter" của cô ngày hôm qua. Cứ như họ bị trao đổi thân phận cho nhau vậy. Yeri khẽ nheo nheo mắt vì ánh mặt trời chiếu vào mặt. RM thấy thế liền lấy tay che cho cô, nói:" Dậy rồi hả? Đi xuống thôi! Họ đã mở cửa từ sớm rồi, thấy cô ngủ ngon quá nên tôi không nỡ gọi."
"À, nae. Cảm ơn anh vì đã cho tôi mượn gối. Tẹo nữa xuống tôi sẽ mua cafe cho anh. Xin lỗi vì đã thất lễ."
"À, không sao đâu. Ngắm cô ngủ cũng vui lắm, trông như em bé vậy." RM thoáng đỏ mặt, nở nụ cười để lộ má lúm đồng tiền chết người.
Cô bỗng đơ ra một lúc. Tất cả những gì trong đầu Yeri lúc này là:" Ôi má ơi, lúm đồng tiền, lúm đồng tiền, lúm đồng tiền. Tim tôi giờ phải làm sao?"
----------------------------------------------
Giờ đăng tệ quá:((. Chắc mọi người đều ngủ rồi nhỉ:((. Còn ai cú đêm như tui điểm danh cái:)). À, còn về lịch đăng chap thì không cố định nhé, khi nào có hứng thì tui sẽ viết và đăng nhá, nhưng chắc sẽ không ngâm fic quá lâu đâu. Các bạn thấy chap đầu về Lịt đờ như thế nào, hãy cho tui biết bằng cách comment vì comment của các bạn là động lực của au:>.

|Fictional Girl|BTS và những lần đầu gặp gỡNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ