Jeon Jungkook mấy hôm nay cực kì buồn chán. Dạo này BTS đang trong thời gian nghỉ ngơi nên cũng không có quá nhiều hoạt động. Đáng lẽ ra đây sẽ là dịp mà cậu mè nheo Jimin đi chơi hay rủ anh Jin đi ăn uống hoặc sử dụng "Vịnh Xuân Quyền" mà bắt các anh ra ngoài nghịch ngợm nhưng bây giờ thì họ đều bận rộn với người yêu của mình. RM tranh thủ thời gian rảnh rỗi quý hiếm đi cafe sách với Yeri, Jimin thì hẹn hò xem phim với Jihyun, Jin hyung thì đi ăn với Seokyung noona, Suga với Yoonhye vẫn như mọi ngày, một là đánh Liên Minh, hai là soạn nhạc. Nói chung tình cảnh cậu rất éo le, chán vì chẳng có ai chơi cùng. Mỗi sáng lịch trình đều đặn là đến công ty tập hát, vũ đạo hoặc trêu chọc các anh chị ở công ty một tí rồi biến ra quán cafe ngồi. Hôm nay cũng vậy, cậu vào quán cafe quen thuộc rồi chợt sững lại trước quầy gọi đồ:
-Không phải là hyung mọi hôm mà là con gái, chắc người mới-Cậu nghĩ thầm.
-----------------------
"Cho tôi một Caramel Macchiato"
"Vâng, thưa quý khách, cậu vui lòng ngồi ra bàn đợi giúp, đồ uống sẽ được mang ra ngay đây"Nó mỉm cười nói.
Jungkook toan bước đi thì dừng lại. Cô bé nhân viên thả vào tay cậu một viên kẹo caramel rồi cười, nói:"Hình như cậu là idol thì phải, lịch trình chắc nhiều lắm, thứ gì đó ngọt ngọt sẽ làm cậu cảm thấy tốt hơn nhiều đấy!" Jungkook đỏ lừ hết cả mặt, international boy gì chứ, cậu đang ngượng chết khiếp lên đây này, mắt cười của nó làm Jungkook lắp bắp mãi:"Cả...cảm ơn "
----------------------------
Những ngày sau đó, vẫn giữ thói quen thường nhật, hàng ngày đều đặn đến quán cafe, mỗi ngày một viên kẹo caramel, hai người đều trò chuyện với nhau nhưng chỉ dừng ở mức xã giao, cậu biết nó tên là Park Jinah còn cậu là Jeon Jungkook, chỉ vậy thôi.
----------------------------
11h đêm, nó mò lên đỉnh tháp Namsan chơi. Đơn giản vì hôm nay trời mát, mà nó thì không phải con người giao tiếp tốt nên đã lên đây một mình, cũng hơi sợ một tẹo nhưng vì cái tiết trời mát mát lành lạnh này, cả cảnh Seoul buổi đêm nữa nên mặc kệ. Đang hí hửng chụp vài pô ảnh cảnh đẹp, nó nghe thấy tiếng sột soạt đằng sau, sợ hãi vớ lấy cái chân máy ảnh
"Ơ, Jeon Jungkook?" Nó hạ từ từ cái chân máy xuống
"Jinah? Cậu làm gì ở đây vậy? Cái chân máy nữa là sao?" Jungkook hơi ngạc nhiên hỏi lại.
Nó mỉm cười vui vẻ:"À, tôi lên đây chụp ảnh, hóng gió một tí. Còn cậu?"
"Tôi cũng như cậu thôi."
Hai đứa chụp thêm vài bức ảnh nữa thì ngừng rồi ngồi ở ghế gỗ gần đấy trò chuyện.
"Cậu chụp được nhiều bức đẹp không?" Jungkook hỏi, phá tan bầu không khí im lặng
"Có một vài. Nhưng tôi muốn chụp cảnh mặt trời mọc trên biển kia. Nhưng mà vẫn chưa có dịp đi biển được tại còn việc ở trường với việc làm thêm nữa." Nó thở dài ngao ngán
"Ồ, vậy à."
Cậu dừng một lúc rồi tự nhiên vỗ tay cái bộp, mặt hớn hở:"Này, Park Jinah, có muốn về Busan với tôi không, tuần sau các thành viên và người yêu của họ đều về nhà tôi chơi, 2 ngày một đêm thôi, không tốn nhiều thời gian đâu?"
Jinah nhìn Jungkook ngạc nhiên:" Này, cậu vừa mới quen thôi tôi đấy. Cậu không sợ tôi làm điều gì xấu ảnh hưởng đến cậu à. Như kiểu:"Jeon Jungkook đang ở đây này" và tất cả các fan lao tới"
"Nếu cậu có ý định thế thì đã làm từ trước rồi, cần gì phải đến tận hôm đi Busan. Này, thế là có đi không đấy, để tôi còn bảo bố mẹ số lượng."
"Có chứ, tội gì!"
----------------------
Cuối tuần, Jinah đi đến chỗ gặp mặt ở ktx BTS. Nó mặc một cái áo phông trắng, bên ngoài là một cái hoodie đen, jeans rách gối và đôi timberland. Trên đầu đội mũ Beanie cũng đen nốt. Mọi người ai cũng niềm nở như gặp nhau từ trước làm Jungkook thấy khó hiểu, liền khều Jimin hỏi:"Hyung, mọi người biết Jinah là ai hả?"
"Đương nhiên rồi, cô bé làm thêm ở chỗ quán cafe gần công ty này, học đại học với Shiyeon và Yeri này, thành ra quen thân hết với mọi người rồi. Ơ mà này, hai đứa đang hẹn hò đấy à, đồ đôi từ trên xuống dưới, áo phông trắng, hoodie đen, timberland và cả beanie nữa." Jimin phấn khích nói to làm tất cả mọi người quay lại nhìn hai đứa nó bằng ánh mắt gian manh
"Không phải đâu hyung/oppa!" Jungkook và Jinah đồng thanh.
"Lại còn không phải nữa." Mọi người trêu lại.
RM nói bâng quơ:" Mà có không phải thì cũng sắp rồi."
"Hyung à!" Jungkook mặt đỏ bừng lao đến, cạp vai anh
"A, đau, cái thằng này. Yeri à, oppa bị con thỏ kia cắn kìa." RM nhân cơ hội mè nheo Yeri.
"Thôi đi cha nội." Chị max phũ:))
--------------------------
Trên xe, mọi người đi đường xa nên đều mệt và ngủ cả rồi. Còn mỗi nó với cậu. Jungkook mặt mày không được tươi vui lắm, nhưng cố không thể hiện ra, chỉ vỗ nhẹ tay nó, bực dọc:"Sao cậu quen họ mà chẳng nói với tôi câu nào!"
"Ơ hay, cậu có hỏi đâu mà tôi phải nói" Jinah thì thầm trả lời.
"Ờ...thì..thôi!"
Một lúc sau, mọi người đều đã tỉnh, chỉ duy nhất nó vs Jungkook thì dựa vào nhau ngủ say như chết, bao nhiêu lời rú rít rồi chụp ảnh của mấy anh mấy chị có biết đâu. Seokyung hí hửng, nói nhỏ:"Em đoán thể nào chúng nó cũng yêu nhau."
"Chị dâu, đừng tiên đoán gì hết không nó không thành sự thật bây giờ. Em khuyên unnie chân thành như em khuyên Seokjin oppa, đừng mai mối." Hojung nói vẻ mặt cực kì nghiêm trọng
------------------------
"Đến nơi rồi, dậy đi hai đứa." Suga lay lay Jungkook với Jinah.
"À,nae." Nó với cậu cùng mở mắt, Jungkook hơi ngạc nhiên vì vừa dậy đã thấy Jinah sát mặt mình, môi chúm chím chẹp miệng rồi lơ mơ tỉnh làm cậu chỉ muốn lao vào nhéo má.
Khác với Jungkook, khi vừa mới ngủ dậy, nó không quan tâm gì đến xung quanh hết, cứ thế mắt nhắm mắt mở ra khỏi xe mà chẳng mảy may để ý tới khuôn mặt đang thộn đờ ra nhìn mình ở trong
------------------
"Chào các cháu, đi đường xa mệt lắm đúng không, vào nghỉ đi." Mẹ Jungkook niềm nở. Nhìn một lượt rồi bác đến vỗ vai nó, hỏi:"Chắc con là bạn gái Jungkook hử? Vậy là con dâu bác rồi."
"Không phải đâu bác/mẹ ơi!" Jinah và Jungkook hốt hoảng, hôm nay là ngày gì không biết nữa.
"Oh, không phải à. Ta thấy hai đứa mặc đồ giống nhau thế cơ mà."
"Aigoo, tự nhiên tôi đi ăn mặc như thế này làm gì cơ chứ?" Jinah than vãn
"Chứ, vậy cậu không thích khi được nhầm làm người yêu của Jungkook hát hay, nhảy đẹp, chụp ảnh giỏi, chơi thể thao tốt, thân hình cao ráo sáu múi vạn người mê hả? Còn cậu thì..." Jungkook chẹp chẹp miệng
"Tôi thì sao hả?" Nó lườm
"Chân thì ngắn, người thì 3 vòng như một, chắc cao chưa đến mét rưỡi đâu nhỉ." Nói rồi cậu tinh nghịch chạy biến vào phòng con trai.
"Cậu...Tôi cao 1m60 đấy nhé!" Nó hét lại từ ngoài, trước khi vào phòng con gái.
Mẹ Jungkook tủm tỉm cười thầm, dặn nhỏ với Seokyung:"Bao giờ chúng nó yêu nhau nhớ nhắn tin bảo bác cho bác mừng!"
"Dạ vâng ạ, bác khỏi lo. Bao giờ Jungkook nó cầu hôn Jinah cháu báo luôn cho bác để còn đặt thiệp mừng, hí hí!"
Sau khi nghỉ trưa, buổi chiều mọi người rủ nhau đi chơi, mặc dù trời thì rõ là lạnh. Jungkook tiến đến gần con bé đang đứng giữa trời lồng lộng gió,hỏi giọng run run:"Cậu đang làm cái gì ở chỗ này vậy. Sáng mai có muốn dậy sớm đi chụp ảnh mặt trời mọc không?"
Jinah quay sang, hét lớn để át đi tiếng gió:"Tôi đang đứng đây xem khi nào tôi chết cóng không chịu được lạnh nữa thì đi vào. Có, mai có đi, nhớ gọi tôi dậy nhá."
"Đồ dở hơi, muốn ốm hả, đi vào đi nhanh lên. Cả nhóm đã bất bình thường, thêm vào là hyung V đao nữa rồi không cần thêm cậu nữa đâu." Nói rồi, Jungkook nắm chặt tay nó vào trong. Sau 3-4 tiếng đồng hồ vui chơi, cả bọn quay về, con trai thì đi tắm còn con gái thì phụ giúp mẹ Jungkook nấu ăn.
-------------------------
Trong bếp....
"Jinah à, hãy đối xử tốt với Jungkook nhà bác nhé, nó có ốm đau gì thì chăm sóc nó hộ bác!"
"À, vâng ạ. Bác đừng lo, cậu ta khoẻ như trâu ý mà." Nó khó hiểu trả lời.
Tiếng cười rích rích của mấy chị làm nó càng ngẩn ngơ hết cả mặt mũi.
"Chuẩn bị này" tiếng Yoonhye nói nhỏ
"Cả đời nhá!" Bác gái mỉm cười hiền lành nhìn nó
"Gì cơ ạ? Ai! Cháu cắt phải tay mình rồi, để cháu tìm băng ergo. Thành thực xin lỗi bác nhiều lắm ạ." Jinah ngó ngang ngó dọc tìm hộp cứu thương, luôn miệng xin lỗi
"Ôi, tại bác hỏi mấy câu kì quái. Chồng à.." Mẹ Jungkook ngọt ngào gọi bác trai
"À, đây. Jungkook à, Jinah bị cắt vào tay chảy máu rồi này, con xem cái hộp cứu thương nó ở..."
Chưa kịp nghe hết, cậu phóng vọt ra, tóc vẫn ướt nước cầm tay nó kéo ngay vào phòng con trai sơ cứu.
------------------------
Bên ngoài thì được tràng cười đã đời.
"Bác thấy cháu nghĩ ra kế hoạch này hay không, chỉ mỗi việc cắt trúng tay là ngoài kế hoạch thôi nhưng may mà Jinah không sao. Thế cũng gọi là thành công một nửa, bác nhỉ?" Shiyeon lém lỉnh
"Cháu nói phải, Shiyeon à!" Cả bác trai lẫn gái đều đồng tình. Mấy chị kia thì được trận cười lớn.
-----------------------
Trong phòng lại căng thẳng cực kì
"Này, bộ cậu phải cưới tôi hay sao mà sung sướng đến cắt cả vào tay thế này" Jungkook làu bàu
Jinah im re không nói gì, vì nó bị hỏi như thế thật.
"Cậu chảnh với tôi đấy à? Tôi vừa sơ cứu băng vết thương cho cậu đấy, đối xử với người giúp đỡ mình như thế hả? Con gái con đứa thật hậu đậu, có vào bếp một tí thôi mà cũng đứt tay, nếu không biết thì phải hỏi, phải nhìn mà học tập chứ!" Cậu nổi quạu làm nó cũng khó chịu theo:
"Không phải là tôi hậu đậu mà tại vì...thôi cậu không cần biết đâu. Nói chung là gặp hoàn cảnh ấy xem cậu có làm ăn gì được không mà cứ mắng tôi này nọ." Jinah bực mình bỏ ra ngoài để lại Jungkook giận dỗi ở bên trong. Tối hôm đấy, cậu dỗi nó bỏ ăn tối luôn, làm mọi người lo lắng. Kết thúc bữa cơm, Jinah lấy mỗi thứ một ít thức ăn rồi đem lên cho cậu trong ánh mắt hân hoan của mọi người.
----------------------
Jinah mở cửa, Jungkook đang vờ ngồi chơi Ipad không thèm ngẩng mặt lên nhìn nó một cái. Con bé hạ giọng:"Thôi nào, Jungkook cậu giận tôi hả?Xin lỗi mà, cậu giận cũng đừng bỏ ăn nữa, không mấy trăm vạn A.R.M.Y sẽ buồn lắm đấy, nhé" nói rồi nó đưa viên caramel ra trước mặt cậu.
Jungkook nhận lấy viên kẹo, bỏ vào miệng, có ngước lên nhìn nó một cái
"Vậy, làm hoà nhé! Cậu phải ăn hết cơm đấy!"
"Ờ, vì A.R.M.Y thôi đấy!"
BẠN ĐANG ĐỌC
|Fictional Girl|BTS và những lần đầu gặp gỡ
FanfictionRating:T Thể loại:Fictional Girl(bạn nào không thích có thể click back) Tóm tắt: Đây sẽ là những mẩu truyện ngắn về các chàng trai Bangtan và các bạn nữ nhân vật trong fic