Part 2

478 56 21
                                    

Chuyện Mark và JinYoung quen nhau không phải là một sự kiện hay ho cho lắm. Họ gặp nhau vào 6 tháng trước, khi JinYoung mới chuyển tới thị trấn này.

Nguyên nhân JinYoung chuyển tới cũng khá bí ẩn đối với hầu hết dân làng ở đây. Một ngày cậu bất thình lình xuất hiện, một vali to tướng trong tay, hỏi tìm một nơi để nghỉ qua đêm, theo những gì mà cậu nói. Cậu tìm được một nhà trọ, thuê một phòng và vẫn ở đó cho tới tận bây giờ.


Ngày tiếp theo sau khi đặt chân tới đây, cậu đi lòng vòng quanh thị trấn, mua thức ăn và tự giới thiệu bản thân với mọi người. Tên cậu là Park JinYoung, cậu nói, đến từ Seoul. Cậu nói sẽ ở đây một thời gian, chẳng có lí do gì đặc biệt, và là một nhà văn. Cậu chẳng thấy phiền, kể tên đầu tác phẩm của mình, mà mọi người đều thú nhận là không biết. Tôi vẫn chưa nổi tiếng lắm, cậu nói. Vẫn chưa, cậu nói thêm.

Cậu dạo một vòng quanh ngôi làng, từ chợ trung tâm cho tới bên tàu, tới khu dân cư trước khi đi về phía Tây. Chính là như vậy, đi lang thang không mục đích, không dựa vào bản đồ, và như thế cậu gặp Mark.

Lần đầu tiên gặp Mark, JinYoung thực ra đã gặp linh hồn tên Shin, một nghệ sĩ biểu diễn xiếc, đang giữ thăng bằng cơ thể của Mark trên hàng rào trước sân.

Lần đầu tiên gặp Mark gặp JinYoung, họ đã ở trong nhà, cùng nhau uống trà và ăn bánh xốp tự làm, trong khi JinYoung nhìn anh với đôi mắt mở to, thật to.

JinYoung chẳng hề ngần ngại chấp nhận lời giải thích của Mark. "Tôi bị ma ám thường xuyên." Anh nói, hoàn toàn vô hại, mà JinYoung chỉ có thể đáp lại bằng một tiếng "ah." Họ nói chuyện với nhau cả chiều về đủ loại chủ đề, và khi JinYoung quay lại nhà anh lần nữa vào ngày hôm sau, ngày hôm sau và những ngày sau đó nữa, tình bạn đã nảy nở giữa hai người.


Hệ thống kiểm tra được xây dựng hai tuần sau đó.

"Không phải nó sẽ hữu ích cho anh sao?" JinYoung bình luận sau lần đầu tiên đề nghị, với Mark có chút thờ ơ. "Anh có thể bắt đầu theo dõi và quan sát họ, có thể. Hiểu rõ thêm về khả năng này sẽ giúp anh kiểm soát nó tốt hơn."

Vẻ mặt Mark đầy suy tư. Ánh mắt anh trống rỗng nhưng hai hàng mày chau lại, một biểu hiện mà JinYoung gọi là một vẻ mặt suy tư. "Tôi hiểu rồi." Anh cuối cùng cũng gật đầu. "Cứ làm vậy đi. Có thể sẽ rất thú vị."

"Tôi hứa sẽ không viết truyện về anh đâu." JinYoung trêu chọc.

"Cậu có thể viết nếu muốn mà." Mark mỉm cười. "Mọi người cũng sẽ chỉ coi nó là truyện viễn tưởng thôi. Có khi lại trở thành cuốn sách đầu tiên đạt danh hiệu sách bán chạy nhất ấy chứ."

Có lẽ đó là cách mà mọi chuyện bắt đầu - cảm xúc lớn dần lên trong ngực JinYoung cứ từ từ nuốt trọn lấy cậu.









"Anh ta cho cả công thức nấu mì gạo hả?"

Mark đứng trước lò vi sóng gật đầu. "Thú vị nhỉ? Tôi nghĩ anh ta là linh hồn đầu tiên nói chuyện với tôi theo cách này."

"Tôi hiểu..." JinYoung nhìn mảnh giấy trên bàn, bên cạn củ hành mà cậu chuẩn bị cắt. Công thức xào mỳ kiểu Singapore, dòng chữ ghi phía trên tờ giấy. Jimmy, là cái tên được ký ở góc dưới. Theo lời Mark kể lại, anh đã ngất đi vào lúc sáng sớm trong khi đang bò ra khỏi giường. Và rồi tỉnh dậy ở trên bàn bếp, với cây bút trên tay và công thức nấu ăn được viết ra. JinYoung ngạc nhiên nhìn chữ viết tay của Jimmy khác biệt hoàn toàn so với Mark, cho dù đều là cùng một bàn tay viết ra.


[Trans-fic][MarkJin] Water and GlassDove le storie prendono vita. Scoprilo ora