Chương III. Kinh thành của ánh sáng vĩnh cửu

740 75 37
                                    

" Chính xác thì điều gì khiến chàng nghĩ mình sẽ tìm được hòn đá đấy? Và tại sao chàng lại đặt tên cho con ngựa theo tên vị thần Tình Yêu?  "

Ngồi yên vị trên lưng Eprine, Sofia nghi ngờ hỏi Sylvester đang dắt chú ngựa vượt qua một dòng sông nước chảy xiết.

" Điều đầu tiên, ta thật sự cũng chẳng biết được nữa, ta chỉ  tin rằng mình sẽ vượt qua được những thử thách mà số phận đưa ra mà thôi. Điều thứ hai, nàng đã bao giờ nghe tới câu 'Giỏ nhà ai quai nhà nấy' chưa? "

" Điều đầu tiên, chàng không hề biết đến những gì mình phải trải qua đúng không? Thật viển vông và hão huyền! Chàng còn chẳng biết được cái hòn đá quái quỷ đó nằm ở chỗ nào trên cái đại lục Mirenaj mênh mông này. Điều thứ hai, chàng đang tự huyễn bản thân mình thành một tay sát gái đấy à? "

" Điều đầu tiên, thưa tiểu thư, chắc ta chỉ cần nói ngắn gọn là mình đang giữ một tấm bản đồ trong tay thôi nhỉ? Điều thứ hai, ta không đang tự huyễn, đó là sự thật. "

" Vậy chàng quyết định đi một mình trên chuyến hành trình này hay sao? Và đừng gọi ta là tiểu thư nữa! Còn về cái điều thứ hai của chàng ấy, ta không tin, chưa có bằng chứng thì chưa tin được. "

Sofia hậm hực ngồi khoanh tay trên ngựa, nhìn Sylvester đang gãi đầu cười khổ bên dưới.

" Về điều đầu tiên mà nàng đã nói, chắc là ta sẽ đi một mình. Ta sẽ cho nàng xuống khi đến Léox, và từ đó trở đi thì ta sẽ đơn thương độc mã đi tìm hòn đá. Về điều thứ hai, thưa TIỂU THƯ, nàng không muốn biết ở quê nhà ta đã cướp đi trái tim bao nhiêu thiếu nữ rồi đâu. "

Sofia đảo mắt, thở dài:

" Được rồi, ta sẽ không muốn tranh cãi sâu xa về việc chàng đã cưa được bao nhiêu cô nữa. Nhưng mà, ta không nghĩ chàng sẽ thực hiện được điều thứ nhất khi chỉ có một mình. "

Sylvester dừng lại, nhướn mắt ngạc nhiên nhìn Sofia:

" Ý nàng là? "

" Ta muốn đi cùng chàng, Sylvester. Trước khi chàng kịp phản đối hay nói luyên thuyên gì, thì đây là do ta hoàn toàn tự nguyện, nên muốn hay không thì ta sẽ đi cùng. "

Thấy vẻ mặt Sofia có vẻ nghiêm túc, Sylvester bỗng phì cười, rồi nhếch miệng:

" Ồ, vậy thì nàng đệ nhất tiểu thư đây có thể giúp được ta trong chuyến đi này không? Hay là nàng sẽ ngất xỉu khi thấy một con quỷ lùn nhảy ra từ bụi cây đây? "

Cảm nhận được rằng Sylvester đang ngầm châm biếm mình, Sofia tức đanh đách trong lòng:

" Chàng đừng tưởng ta là loại phụ nữ yếu đuối, cần được che chở, và ta cũng không vô dụng đến mức trở thành vật cản trên đường đi của chàng đâu. "

Sylvester chỉ cười tủm tỉm, ra vẻ như vẫn coi thường Sofia vì nàng là một đại tiểu thư càng vàng lá ngọc. Cảm thấy như Syl vẫn chưa xuôi, nàng liền bồi thêm một câu nữa:

" Ta là con gái của một đại phù thủy, và ta có một nửa dòng máu phù thủy chảy trong người. Ta không biết làm phép hay dùng ma thuật, nhưng ta mang trong mình một món quà trời ban. Chàng biết không Sylvester, hãy dừng ngay ngựa lại nếu không muốn cả hai chúng ta cùng chết. "

(DROP) [12 chòm sao] Hòn đá vĩnh cửuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ