[ Oneshot - P2 ] Để em bảo vệ anh

260 22 0
                                    

* Nhân vật chính :

- Lý Phương Phương ( nữ ) : Nhân mã
18 tuổi, con gái ( Phương Nhi ) của chủ tiệm bánh ngọt nhỏ bên đường Thiên Lý.

- Tần Tuấn Hoàng ( nam ) : Thiên Yết
27 tuổi, con trai của tỷ phú đang nối dõi cha, lập nghiệp.

- Kim Phương Phương (nữ): Kim Ngưu
27 tuổi, chị gái ( Kim Phương - Phương Sư Tử ) cùng mẹ khác cha với Phương Nhi, đang làm bếp trưởng của nhà hàng Dream Sweet do ba tạo ra.

- Thiên Ngọc ( nam ) : Xử Nữ
18 tuổi, con trai của chủ tiệm mì trên đường Thiên Lý.

* Vén màn sân khấu...

Khu nhà kính, công ty Hoàng Long.

- Em đến rồi thì ở lại chơi với anh chút đi!_Không hiểu Tuấn Hoàng tỉnh dậy từ phút giây nào mà có thể cất tiếng nói khẽ làm Phương Nhi dừng bước, bàn tay ấy nắm lấy tay cô không quá chặt đủ khiến cô xao xuyến, ngỡ ngàng giật mình.
Phương Nhi cười toe toét, tay chỉ vào hộp cơm trên bàn rồi... "chuồn". Nhưng Tuấn Hoàng lại chưa muốn "thiên thần nhỏ" về vội, trong vô thức chân duỗi thẳng và khiến cô "đổ"... Chỉ còn vài mét ngắn ngủi là Phương Nhi được trò chuyện với trăng, sao, đom đóm thì anh lại kéo cô ngược vào lòng. Vòm ngực rộng, áo sơ mi thoang thoảng mùi nước hoa thơm nhè nhẹ làm cho Phương Nhi cảm thấy tim mình như sắp vỡ. Chợt má cô đỏ rạng rỡ, mắt trợn ngược, chu mỏ, phồng má :
- OAAA!!!
Lại vẫn bài cũ, nước mắt "cá sấu" luôn là chiêu trò khiến con trai, đàn ông... phải ngất ngưởng, lo lắng... Và cả Tuấn Hoàng cũng chẳng phải ngoại lệ. Nó khiến anh toát mồ hôi, lo lắng nhìn Phương Nhi ngồi trong lòng anh khóc "ngon lành". Đột ngột mắt Tuấn Hoàng sáng lên, anh kéo ngăn bàn lấy một hộp kẹo ra đưa cho cô.
- Cho nè!
- Không!_Phương Nhi lắc đầu, tiếp tục nức nở.
Chộp lấy bông hoa hồng trên bàn, Tuấn Hoàng lại đưa cho cô._Nè!_Nhưng cái anh nhận được vẫn là những giọt nước mắt, những cái lắc đầu.
- Nè!_Lần này Tuấn Hoàng lại kếm được chiếc vòng hoa xinh xắn, hoá ra anh đã lấy hoa trên bàn để bện thành chiếc vòng hoa đội đầu nhanh nhất có thể. Nhưng khi đội lên đầu cô vẫn thấy tiếng khóc oe oe như em bé mới chui từng bụng mẹ ra. Tuấn Hoàng bắt đầu lo lắng, anh cố gắng và vật lộn hết tất cả những gì có thể để làm Phương Nhi thôi khóc và nở nụ cười sớm mai. Vậy mà mọi thứ đều đổ thùng đổ vại! Tất cả đều bị cô né chội bỏ bằng nước mắt tiếng thút thít đầy xót xa, day dứt. Và rồi cúi cùng, Tuấn Hoàng quỳ xuống, tay anh nắm lấy tay Phương Nhi, mặt anh lấm tấm những hạt mồ hôi của sự lo lắng..._Nín đi! Nín đi mà, anh dẫn em xuống dưới đi dạo nhé?! Nín đi nha!
- Thôi, được rồi mệt quá!_Phương Nhi quệt nhanh nước mắt._Cô cầm hộp cơm rồi kéo anh xuống dưới gốc sồi. Như thuộc lòng địa hình nhà kính, Phương Nhi "tia" ngày cái mái vòm sặc sỡ cách gốc sồi không xa lắm. Cô kéo tay Tuấn Hoàng chạy đến mái vòm ngồi ngắm hoa.
- Đây là của chị Kim Phương bảo em mang đến cho anh... Em đã mất công đến thì anh phải ăn hết cho Phương Nhi zui phải hông!
- À... Ờ!_Tuấn Hoàng có chút ngạc nhiên, không ngờ cảm xúc của cô bea trước mặt anh lại như gió thổi vù phát là bay, như mưa rào một cáu rồi lại ngưng, như sóng biển cuồn cuộn rồi lại phẳng lặng như mặt hồ. Phương Nhi loi nhoi, chạy ra gần bờ sông, tháo đôi giày búp bê trắng cô trèo xuống dòng nước mắt nô nghịch.

Oneshot về Nhân Mã - SagittariusNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ