Chương 87 H

182 4 0
                                    

Về nhà, mới vừa thay giày xong, Tần Thanh Miểu liền trực tiếp vào bếp lấy đồ ăn khuya cho Đạm Đạm, Cố Úc Diễm ở bên cạnh nhìn, thực không chí khí lại bắt đầu ghen tị.

"Miểu Miểu, Đạm Đạm ăn nhiều như vậy, có thể không được tốt a?". Dựa vào cửa phòng bếp nhìn nữ nhân kia kéo ống tay áo bận rộn, Cố Úc Diễm cau mày nói, "Người không thể quá béo, mèo có hay không cũng như vậy?"

Động tác trên tay không ngừng, quay đầu liếc một cái, Tần Thanh Miểu ném một cái xem thường, "Em là đang không tiền đồ, hay là thật sự quan tâm đến Đạm Đạm đây?"

"Ngô....". Nhức đầu, đi lại ôm nàng từ phía sau, Cố Úc Diễm cọ cọ lên lưng nàng, "Cả hai".

Sớm đã đoán được điều này, Tần Thanh Miểu cười nhạo một tiếng, mặc nàng ôm, mình tiếp tục động tác, bất quá vẫn bớt đi phân nửa thức ăn, ngữ điệu bình thản, "Hai ngày nữa nếu rãnh thì mang Đạm Đạm đến bệnh viện thú ý kiểm tra".

"Kiểm tra?'. Buồn bực lặp lại, mày Cố Úc Diễm thu lại càng nhanh, "Em còn chưa được đến bệnh viện kiểm tra lần nào...."

Chuẩn bị xong thức ăn, Tần Thanh Miểu rửa tay rồi xoay người, nâng tay dính đầy nước áp vào hai má Cố Úc Diễm, "Em cũng không nên không có tiền đồ đến thế này!"

"Em quả thật chưa được đi kiểm tra lần nào....". Không thèm để ý ẩm ướt trên mặt, ngược lại nghiêng qua lấy mặt cọ cọ hai má Tần Thanh Miểu, Cố Úc Diễm ai oán, "Miểu Miểu, chị đối xử với Đạm Đạm tốt hơn với em nhiều".

"Vậy sao?". Bứt ra khỏi lòng nàng, đem thức ăn ra khỏi phòng bếp, không để ý cái tên theo đuôi ở đằng sau, mãi cho đến khi để thức ăn ở ban công cho Đạm Đạm, Tần Thanh Miểu mới xoay người, khóe miệng cong lên, nâng tay nhéo cái mũi Cố Úc Diễm, điều mi, "Tôi không hề cho Đạm Đạm lên giường của tôi".

"Ngô, ai nói vậy....". Thấy nàng bỏ tay ra, Cố Úc Diễm chun mũi, chu cái miệng nhỏ nhắn, "Trước, lúc chị say ngủ, Đạm Đạm đã chạy lên giường chị".

Nhướng mi, Tần Thanh Miểu nắm tay nàng rời khỏi ban công, đi trở về phòng, "Như vậy...lúc ấy em cũng đang ở trên giường sao?"

Ngoan ngoãn tùy ý để nàng dắt về phòng, nhìn nàng đóng cửa lại, cố gắng nhớ, Cố Úc Diễm lắc đầu, đang muốn nói "không ở" thì lại bị một thân thể ấm áp dán lên cửa, không khỏi trừng lớn mắt, "Miểu...Miểu Miểu...."

Nâng tay khơi cằm Cố Úc Diễm, ở môi nàng ấn một chút, Tần Thanh Miểu quyến rũ tươi cười, thanh âm mang theo một cỗ hơi thở mị hoặc, "Nếu như em ở trên giường, thì đương nhiên sẽ không cần đến Đạm Đạm".

Thoắt cái, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn đỏ bừng, Cố Úc Diễm chớp chớp mắt, chỉ cảm thấy lửa nóng lan từ cổ đến đỉnh đầu, biết rõ bộ dạng của Tần Thanh Miểu lúc này làm điên đảo chúng sinh, khẳng định là muốn chọc mình, nhưng vẫn thực sự khó thở dần, trái tim với lồng ngục cũng đập với gia tốc cực mạnh.

"Muốn cùng nhau tắm rửa sao? Hay vẫn là nên ngoan ngoãn đến một căn phòng khác tắm rửa rồi chờ tôi?'. Lại lần nữa giơ lên nụ cười dụ dỗ, tay Tần Thanh Miểu đặt lên vai Cổ Úc Diễm, kề sát nàng rồi thấp giọng nỉ non, "Đêm nay phải làm gì, em có biết không?"

Thuỷ hỏa giao dung (chi mun luu lai)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ