𝐏𝐚𝐫𝐤 𝐒𝐨𝐨𝐲𝐨𝐮𝐧𝐠

956 85 4
                                    

Bàn học bừa bộn giấy tờ, sách vở vứt tứ tung, tôi lần mò trong từng tầng từng tầng đồ đạc bị ném ngổn ngang lấy ra một chiếc bút cũ mèm đã gần tắc mực.

Người bên kia nói chuyện mà chỉ như tiếng thều thào nhẹ bẫng, tôi nghe chắp vá chữ được chữ không, hai bên tai lùng bùng những âm thanh rời rạc trôi nổi như tới từ bờ cõi xa xôi cách tôi nửa đời. Đầu ngón tay siết lấy chiếc bút run lẩy bẩy hồi lâu, ngòi bút thẳng đứng cứng cáp xiên vẹo hạ xuống mặt giấy, lại biến thành những nét mực vừa đậm vừa nhạt chẳng hoạ nổi thành câu chữ nên hồn.

Đầu giây bên kia đã tắt từ lâu, tôi vẫn ngồi đờ đẫn tại chỗ siết lấy điện thoại trong tay. Cái bút đổ xuống mặt bàn thuỷ tinh phát ra âm thanh trong vắt tới đinh tai, lăn vài vòng trọn vẹn trước khi hoà cùng không gian rồi yên vị dưới mặt sàn nguội ngắt trống trải.

Đó là thời điểm đầu óc tôi thanh tỉnh trở lại, ánh mắt tan rã, bờ môi phun ra từng đoạn hơi thở gấp khúc dồn dập rồi vỡ tan nơi lồng ngực những cơn đập không thể kiểm soát. Mảnh giấy nhỏ bị vò nát, nắm chặt trong lòng bàn tay chẳng buông.

"Mẹ ơi..."

Tôi khàn khàn cất tiếng, toan đứng dậy khỏi ghế thì phát hiện hai chân đã mềm nhũn, chiếc ghế theo lực ngã của tôi mà đổ sõng soài ra đất. Ngực trái càng đau đến khủng bố, tôi nghiến chặt răng, từng đầu ngón tay cào mạnh lên sàn gạch hoa cương. Đau đớn ồ ạt trào đến mạnh mẽ tới độ điên cuồng, như đang chết đi từng chút một.

Đau, đến câm lặng.

"Sooyoung à, mẹ nghe thấy —"

Tiếng cửa bật mở nối tiếp cùng âm thanh của đồ vật thuỷ tinh vỡ vụn xuyên thẳng vào dây thần kinh căng cứng như dây đàn, cơn đau càn quấy trong lồng ngực như được dịp mà lộng hành, từng chút gặm nhấm lấy máu thịt tôi, để lại vệt cắt buốt nhói đến nức nở. Tôi thổn thức hít vào từng hơi, cảm nhận được mẹ đang hối hả thất thanh gọi ai đó, cảm nhận được thân thể lạnh lẽo của mình áp vào làn da ấm nóng hầm hập của mẹ, cuối cùng là cảm nhận được nước mắt loang lổ trên khoé mi trước khi ý thức chìm sâu vào miền tăm tối.

Khi tôi tỉnh lại nền trời bên ngoài đã gần nhá nhem, cửa sổ mở hé để chút gió tạt vào phảng phất lượn lờ, mùi vị đắng ngắt của thuốc khử trùng vờ vật chui thẳng vào chóp mũi, bóp siết lấy khí quản. Tôi ho khan khùng khục từng hồi, có người vội vã nâng tôi dậy, dịu dàng vuốt ve lồng ngực gian nan mãi mới trấn áp được cơn đau đớn.

"Sốc tâm lý gây thương tổn tới trái tim." Seungwan dịu giọng nói: "Cậu đừng dại dột."

Tôi đờ đẫn nhìn cậu, yên lặng rất lâu, bờ môi khô nứt khép mở từng hồi tần ngần không thôi, mãi cho tới khi ánh mắt trong suốt của cậu nhìn tôi hiện lên một tầng ý cười mờ nhạt.

Tôi muốn thấy con người thật của cậu, một đống hỗn loạn ẩn sâu bởi từng mảng màu của sự tăm tối và dục niệm, của sự giằng xé lẫn trong ánh mắt dịu dàng.

Son Seungwan thực sự là người lương thiện.

Xinh đẹp, thiện lương, ngọt ngào, tựa như tầng nắng sớm mai thấm đẫm trên giọt pha lê của buổi sương ngập tràn mùi vị tươi mới, chạm vào da thịt vừa ấm áp vừa sảng khoái, tưới vào lòng khúc ca mùa xuân êm dịu đằm thắm theo áng cười phai nghiêng nơi khoé mắt cậu.

Seungwan, thực sự là người dịu dàng như nước, ôn hoà tựa ánh dương, hệt như định luật Coulomb, tôi biết người như cậu ấy sẽ chỉ cảm thấy thu hút bởi những kẻ đối lập. Nhưng mà bản chất của chúng tôi tương đồng, chúng tôi cùng chung điện tích, cho nên suy cho cùng, chúng tôi chẳng thể thuộc về nhau.

Hẳn là tôi đã học quá nhiều rồi. Học nhiều tới mức, từ lúc nào mà bản thân đã biến thành một kẻ điên.

"Kang Seulgi chết rồi sao?"

Tôi ngẩng đầu nhìn Seungwan, cổ họng chợt trở nên khô ran.

À, tôi vừa nói Seungwan lương thiện phải không?

Chẳng có ai chảy trong mình dòng máu của sự thuần lương một trăm phần trăm, ngoại trừ Đức Mẹ Maria thì những kẻ phàm phu tục tử sống trên đời vẫn có ác quỷ bầu bạn bên người.

Son Seungwan tốt với tôi, dịu dàng với gia đình, ngọt ngào với bạn bè, chỉ duy nhất đối với hai người họ là nhẫn tâm đến tàn độc.

Tôi không đành lòng nhìn, chỉ có thể mở lòng bàn tay, nhét mẩu giấy nhăn nhúm xấu xí kia cho cậu.

Hưng phấn trong ánh mắt rõ ràng đến thế, tạp niệm dơ bẩn của lòng người, ý niệm quẩn quanh về cõi chết in dấu trong đầu, vện sâu thành vòng xoáy rồi khảm lại trong tiềm thức.

Tôi nghĩ ai cũng từng có một thời, chỉ là, có can đảm hay không mà thôi.

Gối đầu cất giấu một lưỡi dao, nước lạnh xối xả hoà cùng vết thương máu thịt mơ hồ.

Thói quen của Joohyun, hành động lại là của Seulgi.

Bảo sao ai cũng ghét hai người họ, ghét sự tồn tại của họ hệt như bánh răng khớp chặt, chỉ có thể cùng nhau mà vận hành trơn tru, thiếu đi một sẽ trở nên trơ trọi.

Khi tôi nhìn thấy Bae Joohyun ở đám tang, gặp lại người chị thân thiết suốt mười mấy năm trời của mình bạc nhược mà thơ thẩn giữa thềm nắng chói chang của ngày trời rực rỡ, ánh mắt lại bao phủ bởi sự u ám ủ dột của ngày đông chí khắc nghiệt khi thế giới đã đến hồi tàn.

Joohyun như một bánh răng rơi vãi tràn lan, thừa thãi, đơn độc.

Tôi sợ rằng mình chẳng thể làm kẻ tỉnh táo đứng giữa thời cuộc thêm được bao lâu, trái tim héo mòn tàn úa này vẫn luôn thoi thóp đập như phê phán chút hơi sức cằn cỗi kiệt quệ, cười nhạo tôi bất lực trước một đời nan kham, vô lực chỉ có thể ngắm nhìn thảm cảnh điêu tàn, sinh mệnh thê thảm.

Bàn tay vung thành cái tát ma sát lên sườn mặt nhẵn nhụi tái nhợt của Seungwan chợt trở nên nóng cháy, từng đốt ngón tay cũng theo đó mà tê dại, lồng tim co rút từng hồi trong cơn mỏi mệt.

Bên tai vẫn văng vẳng tiếng cười lảnh lót của Kang Seulgi, những tháng ngày chênh vênh của niên thiếu mơ hồ hiện lên trước mắt, có đủ loại tư vị chua cay mặn ngọt nhuộm đẫm nơi bờ môi, có đủ xúc cảm mê dại đắng ngắt phủ lên khoé mắt nhức mỏi.

Trả hồn tôi về lại đoạn thời gian ròng rã gập ghềnh của tuổi thanh xuân dại khờ bất lực.

Ra đi vậy mà vội vã,

tay nắm tay siết chặt,

máu chảy

nhuộm kín đôi bờ môi.

Ác quỷ tới rồi,

hẵng còn đang tìm cậu.

[SEULRENE] X̸X̸X̸Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ