"Ngày chị ra đi,
xin em đừng quên."...
Đồng hồ mới điểm tám giờ tối, tiếng tường thuật trực tiếp kênh đá bóng mà cha đang xem dội tới từ phòng khách, đâm xuyên qua bức tường sát vách mà len lỏi vào từng góc phòng đóng kín chặt như bưng, cái hộp hình vuông này bóp thít lấy hô hấp của tôi, mùi thức ăn mẹ để phần vẫn còn sót lại trong phòng bếp thoang thoảng nơi chóp mũi.
Tôi uể oải nằm sấp trên giường, cố ngang bướng chống cự đến cùng mặc cho tiếng mẹ gõ cửa như đã mỏi gãy cả tay. Nếu như mẹ đừng đánh tôi thì có phải tiết kiệm được bao nhiêu hơi sức rồi không? Đánh rồi lại phải đau lòng, đau lòng rồi thì không nỡ, mà không nỡ của mẹ đổi lại cho tôi vẻ ngang bướng bủn xỉn chẳng nỡ thoả hiệp nửa lời.
Mẹ vừa khuyên nhủ, vừa đe doạ lại vừa nịnh nọt mà không thành công. Tôi vẫn sẽ là đứa nhỏ mười ba tuổi thích ngoan cố dùng phương thức ấu trĩ này để chứng tỏ bản thân mình, quyết tuyệt thực.
Mười phút sau mẹ mất kiên nhẫn thở dài rời đi, tôi vẫn nằm úp sấp đọc truyện tranh tới tận chín rưỡi hay mười giờ gì đó. Mông bị ăn vụt vẫn còn đau rã rời, bụng thì kêu òng ọc vì đói, nhưng tôi rốt cuộc vẫn không chịu cho mẹ một chiếc thang đi xuống, làm mình làm mẩy thế này cũng đủ no rồi.
Mười một giờ đêm, khi mà tôi đã đói tới mức hai mắt hoa mờ thì cửa phòng lạch cạch kêu vang vài tiếng. Tôi nhổm đầu nhìn qua, thấy tay nắm cửa vặn một vòng, phát ra âm thành nhàn nhạt vang giữa khoảng không thanh tĩnh chỉ có tiếng trang giấy kêu loạt xoạt.
"Đã nói đừng có dùng khoá dự phòng của người ta rồi!"
Nhìn rõ người ở cửa là ai, tôi bực mình hét lên một tiếng, vơ đại chiếc gối kế bên ném thẳng về phía đó. Người kia chỉ phát ra tiếng cười dung túng nhàn nhạt mà nghiêng người né chiếc gối, tay cầm một cái đĩa chậm rãi tiến lại gần tôi rồi đặt nó lên đệm giường.
"Lại dở cái tính ẩm ương đó rồi." Seulgi vuốt ve lọn tóc rối xù của tôi, bật cười chẳng có chút ý tốt nào.
Tôi hừ trong cuống họng mấy tiếng trước khi bị đống kimbap được cuộn xinh xắn chỉnh tề trên đĩa làm cho hai mắt sáng rực. Chẳng buồn suy nghĩ gì mà vứt bỏ khiên giáp đầu hàng trước mỹ thực, tôi cũng kệ luôn bà chị nhiều chuyện đang ngồi trên giường chăm chú nhìn tôi, nhồi đầy một miệng ăn đến cực kì no nê thoả mãn.
Cảm nhận được quần bị kéo xuống một chút, tôi ngoái đầu nhìn qua, chỉ có thể thấp thoáng thấy được qua khóe mắt Seulgi đang giúp tôi bôi thuốc lên vết bầm ở mông do cán chổi đập tới. Tôi đau đến mức thở phì phò một hồi, Seulgi thấy tôi giãy dụa thì dịu dàng hơn hẳn, xong xuôi mới giúp tôi kéo quần, tiện thể cười trêu chọc nhìn tôi mà rằng: "Lớn đầu rồi vẫn bị đánh mông."
"Thì làm sao chứ!"
"Sau này bớt cao giọng với mẹ một chút, cả dượng nữa, đừng vì dượng nuông chiều em mà nghĩ mình muốn gì được nấy."
Tôi ghét nhất là khi Kang Seulgi dông dài này nọ, dẫu sao cũng chẳng cùng một họ, chị bận lòng nhiều thế làm cái gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SEULRENE] X̸X̸X̸
FanfictionWarning: nặng tâm tư, tâm lý nhân vật bất ổn, SE. - Cái chết mang tới khoái cảm tột cùng mà sự sống không thể lấp đầy. Hồn tôi cũng chứa chất ma quỷ, cũng đong đầy oán niệm. Chị là điều xinh đẹp và rạng rỡ duy nhất xuất hiện trong những tháng ngày c...