"Kang Seulgi chết rồi?"
Lời nói trong phút hỗn loạn cất lên một cách vồn vã, tôi chợt nhận ra ngữ điệu hoảng hốt ẩn trong đoạn âm thanh trào ra từ cuống họng của mình thậm chí còn không buồn che giấu chút mừng rỡ đáng ghê tởm vọng tới từ linh hồn.
Sooyoung để lộ ra vẻ mặt thảng thốt nhìn tôi, đồng tử đen láy thoáng qua một tia kinh ngạc cùng phán xét được cậu lấp liếm vô cùng kĩ càng. Sau cùng cậu ấy mới chìa ra một mảnh giấy nhớ, tôi vươn tay nhận lấy, cúi đầu nhìn dòng chữ nguệch ngoạc ghi rõ địa điểm, ngày giờ diễn ra tang lễ. Nét bút lúc đậm lúc nhạt, giữa mặt giấy còn lưu lại vết mực sẫm màu bắt mắt, tôi có thể nhìn ra Sooyoung là trong lúc thẫn thờ mà đặt bút viết.
"Joohyun thì sao?" Tôi hỏi.
"Chị ấy làm sao?"
"Kang Seulgi chết rồi, chị ấy vui hay buồn?"
Park Sooyoung bất chợt nhìn tôi rất lâu, ánh mắt của cậu ta lúc đó làm tôi cũng bối rối không hiểu rõ mình nói sai cái gì. Cậu chỉ hơi nhíu mày quay đầu đi, tôi nghe thấy tiếng thở dài bị đè nén của cậu vọng tới bên tai, điệu bộ giống như là bất lực lắm.
Tôi có đùa cợt gì sao? Vớ vẩn thật.
Cả hai chúng tôi đều biết, Kang Seulgi chết là chuyện sớm muộn đều sẽ xảy ra. Bây giờ cậu ta nhắm mắt xuôi tay không reo rắc bất hạnh cho ai nữa rồi, rũ bỏ đi phần tâm tư điên cuồng đến bệnh hoạn đó của cậu ta, tất cả chúng tôi đều được giải thoát.
Tại sao phải làm bộ thương tiếc?
Trên đời chỉ có duy nhất ba người chúng tôi nhìn thấu con quỷ ẩn dưới lớp mặt nạ tươi cười ngọt ngào đó của Kang Seulgi, người oán khóc uất hận trời cao không có mắt bất công với người hiền nhiều như thế, chí ít để đời phân minh thì cũng nên tồn tại đôi ba kẻ khúc khích cười thầm nơi góc khuất thiếu đi tiếng khóc tang giả dối.
Lễ truy điệu diễn ra lúc chín giờ sáng, tiết trời đầu xuân ấm áp rực rỡ, ánh nắng ngọt ngào tưới đẫm vạn vật chúng sinh, nhuộm kín cả đôi mắt hằn lên từng vệt mỏi mệt của những đêm cằn cỗi thao thức mất ngủ của tang quyến.
Trong số đó, tôi nhìn thấy Joohyun.
Xinh đẹp, lặng im như một bức tượng tinh xảo hoàn mỹ. Không hề có một chút cử động, chẳng gợi lên một mạt âm thanh, gương mặt mỹ lệ giống như tạo vật của đất trời nhợt nhạt đứng yên tại chỗ, ngẩn ngơ nhìn chằm chằm mặt đất thật lâu. Kể cả khi tôi đã đi đến trước mặt Joohyun, chị vẫn đờ đẫn như kẻ bị rút cạn đi khí lực, sinh mệnh bị đoạn thời gian làm cho mục rữa đến xói mòn.
Tôi đột nhiên thật muốn hỏi chị.
Joohyun à,
là linh hồn của chị đã chết rồi sao?
"Em tới rồi."
Tôi khàn khàn cất tiếng, cố giữ cho giọng nói của mình trấn định hơn một chút.
Joohyun chẳng mảy may ngẩng đầu nhìn tôi. Ánh mắt chị trống rỗng chằm chằm dán chặt vào sàn đá hoa cương nhẵn nhụi, phản chiếu lại được cả dáng hình lẫn gương mặt méo mó dị thường của tôi, thậm chí còn lẫn cùng nụ cười đắc ý mà tôi gắng gượng che giấu đến vô cùng chật vật.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SEULRENE] X̸X̸X̸
أدب الهواةWarning: nặng tâm tư, tâm lý nhân vật bất ổn, SE. - Cái chết mang tới khoái cảm tột cùng mà sự sống không thể lấp đầy. Hồn tôi cũng chứa chất ma quỷ, cũng đong đầy oán niệm. Chị là điều xinh đẹp và rạng rỡ duy nhất xuất hiện trong những tháng ngày c...