Chương 1

2.9K 77 20
                                    

Đài Bắc, Đài Loan

Ánh mặt trời chiếu xuống Đài Bắc, không gian lúc này thật êm dịu. Trong khu biệt thự cao cấp nhất Đài Bắc, tiếng trẻ con cười đùa, cùng hát với nhau lời chúc sinh nhật cho một cô bé dễ thương ngồi ở đầu bàn tiệc.

- Du Du à, Huyền Huyền tặng cậu con gấu nè! Xinh không? - Đa Huyền cười nói.

- Oa, cảm ơn Huyền Huyền nhiều nha, Du Du yêu Huyền Huyền nhất đó!- Tử Du nhìn người bạn thân nhất của mình mỉm cười lộ ra lúm đồng tiền xinh xắn.

- Vậy còn mẹ thì sao đây? - Người phụ nữ nở nụ cười nhìn con gái của mình chào đón sinh nhật lần thứ 7 mà lòng hạnh phúc ngập tràn đó là mẹ của của Tử Du - Hạ Chi Linh

- Ơ? Tiểu Du cũng yêu mẹ mà, yêu mẹ lắm luôn ý! - Tử Du nhảy lên người mẹ để mẹ bế.

Bỗng từ xa, tiếng nhạc nhẹ nhàng vang lên.

- A, mẹ ơi! Xe kem, kem kìa, mẹ ra mua cho con đi!- Tử Du kéo tay mẹ nũng nịu nói.

Nhìn ánh mắt long lanh đó không đồng ý thì thật có lỗi với con, Chi Linh dắt tay Tử Du ra ngoài mua kem, còn liếc mắt với với quản gia và người giúp việc ý rằng bà sẽ tự đi với con không cần đi theo.

Bước ra khỏi cánh cổng lớn, bà cùng Tử Du bước thẳng đến xe kem kia. Bỗng tiếng còi xe kêu lên liên hồi, một chiếc xe như mất lái lao thẳng về phía hai mẹ con. Bà vội đẩy con gái sang một bên. 'Rầm' Tử Du nằm bên lề đường nhìn cây kem đang chảy nước, nhìn theo dòng chảy của cây kem là một vũng máu mà người nằm trên vũng máu đó lại chính là người mà Tử Du yêu thương nhất- mẹ mình. Tai Tử Du không nghe thấy gì hết, hai mắt chằm chằm vào người phụ nữ đó, nước mắt chảy dài nhưng không cách nào hét lên được, chỉ có thể nhìn mẹ mình đang cười với mình, mẹ đang muốn nói điều gì đó, hình như là : Mẹ...yêu...con. Sau đó nhắm mắt lại.

- KHÔNG, MẸ ƠI! - Tử Du choàng dậy, mồ hôi chảy ướt cả gối và áo ngủ. Jen chạy lên vội vã, bước vào phòng thấy cô chủ đang ngồi trên giường thở dốc.

- Cô chủ, cô chủ! - Jen vuốt hết mồ hôi trên gương mặt trắng hồng xinh xắn.

Jen- là bảo mẫu của Tử Du sau cái chết của mẹ. Sự việc đã gây ra một cú sốc lớn đối với Tử Du. Kể từ lúc đó, Tử Du không còn cười nữa, gương mặt xinh xắn đáng yêu đó trở thành gương mặt xinh đẹp lãnh băng. Không chỉ để lại một cú sốc lớn mà còn để lại một khối tài sản khổng lồ với tập đoàn Hạ thị đang trên đà tuột dốc. Một đứa bé 7 tuổi thì có thể làm được gì cơ chứ? Sau đó tập đoàn để cho gia đình của em ruột mẹ là Hạ Chi Thanh quản lí. Từ đó Tử Du chỉ biết đâm đầu vào học, học tất cả mọi thứ quản gia bảo, từ văn hóa đến nghệ thuật, tất cả mọi thứ.Jen vừa là bạn vừa là mẹ của Tử Du, cô bé đã dạy Tử Du rất nhiều thứ , có lẽ Jen chính là liều thuốc quý mà mẹ đã dành cho Tử Du.

Thấm thoắt Tử Du đã 17 tuổi - độ tuổi mà người khác còn cắp sách đến trường, sống trong hạnh phúc và yêu thương. Nhưng những thứ đó đối với Tử Du thật là xa vời, 17 tuổi nhưng đã là thần đồng giới kinh doanh, những dự án đưa ra đều làm điên đảo thế giới , đem về những lợi nhuận khủng khiếp cho tập đoàn, khiến những bậc lão bối trong ngoài tập đoàn phải thán phục nhưng một điều lỳ lạ đó chính là chưa một ai thấy được cô, một bức ảnh cũng không. Có người nói rằng, cô như một nàng tiên giáng trần, vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành, nàng Helen cũng phải ganh tỵ (Nàng Helen - người gây ra trận chiến thành Troy), có người lại nói cô bị bệnh hay xấu xí đến nỗi không dám ra mặt ,... Tất cả chỉ là giả thuyết của mọi người, không ai biết chính xác cô như thế nào trừ người nhà và bạn bè thân thiết của cô.

- Cô chủ, vào lúc 8h50 cô sẽ bay về Hàn Quốc vì vậy hãy vệ sinh cá nhân và xuống dưới nhà. Đồ ăn sáng tôi đã chuẩn bị rồi.- Jen nhỏ giọng nói với Tử Du, một tay xếp lại chăn gối.

- Jen, được rồi, việc này Du Du tự làm được. Cậu ra ngoài đi, lát tôi xuống. - Tử Du cất giọng, giọng của cô nhẹ nhàng, thanh khiết nhưng lại làm cho đối phương có cảm giác lạnh lẽo.

- Uhm, vậy tôi xuống dọn đồ, cô chủ hãy xếp lại hành lí rồi xuống luôn nha. Tôi xuống đây.- Jen nói với giọng nhí nhảnh, hí hửng như đứa trẻ sắp được đi chơi.

Tử Du bước vào nhà tắm , làm vệ sinh cá nhân xong , ra sắp xếp hành lí, cầm lên một bức ảnh, trong ảnh là một người phụ nữ và một đứa trẻ đang cười đùa, trông rất hạnh phúc. Không sai, đó chính là Chi Linh và Tử Du, nụ cười của hai người rất giống nhau , đều đẹp và rạng rỡ nhưng có lẽ nụ cười đó lần đã tiêu biến trên cõi đời này. Nhìn bức ảnh trong tay, Tử Du vuốt nhẹ lên khuôn mặt mẹ , nhẹ giọng nói:

- Mẹ, con nhớ mẹ lắm! Mẹ ở trên kia có sống tốt không? Có thấy Tiểu Du giỏi không? Có tự hào về Tiểu Du không? Riêng Tiểu Du , Tiểu Du thấy cuộc sống này chẳng dễ dàng gì để có thể sống sót, Tiểu Du mệt mỏi lắm rồi mẹ à. - Một giọt nước mắt chảy xuống gương mặt người mẹ.

Jen đứng ngoài cửa nghe những lời cô chủ nói mà lòng quặn thắt. Nước mắt đọng trên mi mà chẳng thể chảy xuống. Xốc lại tinh thần, Jen dơ tay gõ cửa : Cốc, cốc

- Cô chủ ơi, xuống ăn sáng thôi!

- Ờ, Du Du xuống ngay đây.- Tử Du quệt nước mắt, chấn chỉnh tinh thần, lấy lại gương mặt lạnh băng, kéo va li bước xuống lầu.

Ăn xong bữa sáng, cũng đã là 8h15, Jen và Tử Du bước ra khỏi cửa , người tài xế đang sắp xếp va li lên chiếc xe Lamborghini đen bóng. Hôm nay , Tử Du mặc một chiếc vày trắng ngắn trên đầu gối tôn lên làn da trắng hồng của cô và chiều cao lí tưởng, đôi giày búp bê trắng làm nổi bật đôi chân thon dài đáng mơ ước , mái tóc màu khói trông cô như một thiên thần từ xứ sở băng giá đến đây. Jen thì khác, cô chỉ một chiếc quần bò sát đôi chân thon thả và chiếc sao croptop bó sát, nhìn vừa sexy lại vừa nhí nhảnh với mái tóc nâu hạt dẻ tự nhiên.

Ngước mắt nhìn lại ngôi nhà thân thương, lắm niềm vui mà cũng lắm nỗi buồn , Tử Du thầm nghĩ:' Mẹ à, con sẽ bắt đầu một cuộc sống mới ở Hàn Quốc. Con sẽ cố sống thật vui vẻ. Yêu mẹ nhiều!'

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Đây là truyện đầu tay của mình. Các bạn bình luận nhận xét càng nhiều càng tốt. Hãy chỉ ra lỗi để mình sửa nha. Love you guys!!!





[Seventeen-Twice][Fanfic] Yêu em với anh là điều tuyệt vời nhấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ