Chương 6

1.6K 57 14
                                    

4 người bưng suất ăn đến bàn ngồi, đi qua chỗ ngồi của nhóm Mingyu, Tzuyu chẳng thèm nhìn mặt Mingyu mà lướt qua vô tình.

- Cậu làm gì mà Tzuyu giận à? - S.Coups đẩy tay Mingyu hỏi

- Tôi hôn cậu ấy! - Mingyu thản nhiên gắp cơm cho vào miệng

-*Phụt* - Cả 3 người phun cơm, há hốc mồm nhìn Mingyu. Mingyu nhìn mấy người như sinh vật lạ, đẩy cơm xích ra xa.

- Cậu...cậu...! Mới gặp 2 ngày hôn! Bá đạo, bá đạo, quá bá đạo! - Vernon, Wonwoo mỗi người một câu, lắc đầu tán thưởng. Còn một người vẫn ngơ ngác nhìn Mingyu.

- Cậu tài thế, Nayeon còn chưa cho tôi thơm một lần. Hic hic. Chỉ cách cho tôi với! - S.Coups cầm tay Mingyu kể về nỗi khổ của mình.

Vernon đột nhiên tiến đến vuốt má Mingyu, rồi lại sang vuốt má bên kia.

- Cậu làm gì vậy? - Mingyu gạt tay Vernon ra khỏi mặt

- Không có dấu tay, cũng không có vết xước, vẫn trắng trẻo! Lạ! - Vernon ngồi nhẩm nhẩm một mình

- Cái gì? - Mingyu chẳng hiểu nổi cậu bạn này

- Thì tôi nghĩ Tzuyu phải cho cậu một cái tát chứ! Sao lại không có được? - Vernon nói hết thắc mắc của mình. ' Tôi mà là Tzuyu thì cậu xác định! ' Vernon vuốt cằm nói

- Cậu có là Tzuyu thì tôi cũng không hôn cậu! - Mingyu gắp miếng thịt trong đĩa của Vernon ăn ngon lành.

- Thịt! Thịt của tôi! Trả đây! - Vernon nhìn miếng thịt đang bị nghiền nát trong miệng Mingyu. 'Thịt ơi, em có nát thì cũng nát trong miệng anh chứ sao lại là miệng cái thằng này chứ!' - Vernon mếu máo nhìn Mingyu căm thù.

Wonwoo chán nản bê đồ sang ngồi bàn cùng Mina, có người đẹp chỉ cần mì tôm thôi cũng thành thịt bò hảo hạng, 2 người vừa ngồi với nhau thôi là một không gian hường thắm lại hiện ra. Cứ người này bón cho người kia, rồi lại người kia bón cho người này,... Thật không thể chịu nổi. Tzuyu, Dahyun và Nayeon tự động chuyển đồ sang bàn bên cạnh kệ 2 người kia. Lát sau, S.Coups và Vernon cũng đến ngồi, ai cũng có đôi có cặp, Tzuyu thấy mình đúng là thừa thãi nên tính đứng dậy lấy nước uống cho hạ hỏa. Vừa bước lên thì thấy đĩa đồ ăn của Sowon chuẩn bị đổ vào người mình. Mingyu thấy vậy nhanh tay kéo Mingyu vào lòng mình, che chắn cho cô tránh đống đồ ăn đấy. Tay Tzuyu bị kéo, mặt đập vào một lồng ngực rắn chắc, phảng phất mùi hương nam tính. Trong chốc lát cả nhà ăn im lặng nhìn vào cảnh tượng trước mắt: Đống đồ ăn vương vãi khắp sàn, một trai ôm chặt một gái.

- Tzuyu! - Cả bọn đang ngồi ăn vội lại xem Tzuyu bị gì thì lại thấy Mingyu đang ôm Tzuyu chỉ dám đứng nhìn hỏi: ' Cậu có bị làm sao không?'

- Uhm! - Đây không biết là câu trả lời hay là âm thanh thể hiện sự khó thở của Tzuyu. Cái con người này, ôm gì mà đã chặt. Chẳng thở được nữa.

Mingyu cảm nhận được sự khó chịu của người trong lòng liền nới rộng vòng tay để Tzuyu thở nhưng vẫn ôm cô. Trừng mắt nhìn Sowon:

- Cô cố tình? - Mingyu nhìn đống đồ ăn trên sàn sau đó nhìn Sowon

- Min..Mingyu à! Cậu biết mình không cố ý mà! Chỉ tại...tại sàn nhà trơn quá mà thôi! - Sowon mắt nai nhìn Mingyu nhưng trong lòng thì mắng thầm Tzuyu. 'Cái con nhỏ chết tiệt!'

[Seventeen-Twice][Fanfic] Yêu em với anh là điều tuyệt vời nhấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ