Chương 8

1.4K 51 19
                                    

Chiếc xe lao nhanh trong màn đêm, tiến thẳng về ngôi biệt thự rộng lớn. Lái xe vào cổng lớn, ném chìa khóa xe cho bảo vệ, bế Tzuyu đang say giấc vào trong nhà. Mẹ của Mingyu đang ngồi trong phòng khách xem tivi, ngoái đầu lại nhìn con trai sau đó lại chú tâm vào màn hình:

- MingMing của mẹ về rồi à? Đã thế rồi còn có một cô bé nữa, haha!.... Cái gì? Con gái! - Mẹ Mingyu vừa nói xong liền quay đầu lại nhìn Mingyu chằm chằm. "Con tôi nó đưa về một cô gái kìa! Cái ngày này loạn hết rồi! Loạn hết cả rồi aaaa~" Mẹ Mingyu tròn mắt nhìn cô "con dâu tương lai " đang ngủ trên tay con trai 'bé bỏng'. Mingyu thấy mẹ thất thần nhìn Tzuyu liền đứng quay người che cô lại. ( Ham muốn chiếm giữ quá ư là mạnh mẽ =.=)

- Mẹ! Mẹ nhìn cô ấy muốn lồi mắt rồi kìa. Cô ấy đang ngủ, con lên phòng đây! - Mingyu nhắc nhở mẹ, bế Tzuyu lên phòng mình.

Mẹ Mingyu hết bĩu môi nhìn con trai rồi lại cười tủm tỉm, mắt liếc liếc " Chăm sóc con dâu mẹ cho tốt vào!" Rồi chỉ chỉ tay lên lầu. Mingyu mỉm cười, gật gật cái đầu " Con biết mà!".

Trong mắt mẹ, cậu là một đứa con hiếu thảo, ngoan ngoãn, vui tính nhưng đôi khi cũng rất lạnh lùng, tuy nhiên người cậu yêu thương nhất là mẹ. Từ khi cha bệnh nặng qua đời, mẹ đã một mình vừa phát triển tập đoàn vừa nuôi dưỡng Mingyu nên người, mẹ là cả thế giới của cậu. Đối với người ngoài mà nói, cậu chính là băng tuyết không tan, lời nói của cậu là mệnh lệnh, tất cả đều phải nghe theo răm rắp, tác phong lãnh đạo đã ngấm sâu vào máu cậu. Mà cũng chính vì vậy mà bọn Vernon, Wonwoo, S.Coups đều bị thu phục.

Mẹ Mingyu cười nhẹ, thầm mắng đứa trẻ này. "Đúng là có mới nới cũ! Cũng may là nó chịu đưa bạn giá về, không thì lại khổ tâm chọn người cho nó xem mắt! Haiz!" Nhìn lại một lần nữa khuôn mặt Tzuyu, bỗng nhiên những hình ảnh về kí ức xe xưa lại hiện về, những kỉ niệm vui vẻ xen lẫn những kí ức đau buồn. Mỗi khi nhớ về người đó, nước mắt và lại rơi, lòng bà lại dâng lên một nỗi khó tả: đau lòng, nhớ nhung, yêu thương và xen lẫn hối hận.

Cánh cửa phòng mở toang, bước chân về phía chiếc giường kingsize, đặt nhẹ nhàng ' công chúa ngủ' lên giường ngay ngắn rồi tính bước ra khỏi phòng thì cánh tay người nào đó vươn tới ôm lấy vòng eo rắn chắc của cậu, quay người, ngủ ngon lành. Mingyu nhìn xuống cánh tay mềm mại đang bám lấy eo mình, bất giác nở một nụ cười mãn nguyện " Bé con không có chút gì gọi là cảnh giác cả!" Đúng là như vậy! Từ khi gặp cậu, Tzuyu đã hoàn toàn tin tưởng Mingyu, không biết từ bao giờ nhưng cô tin vào trực giác của mình.

Cánh tay thon dài vẫn như thế - bám vào eo cậu và cũng không có ý định bỏ ra, Mingyu bất lực chỉ có thể nằm xuống cùng cô để cô có thể cảm thấy thoải mái hơn. Mingyu vừa nằm xuống, Tzuyu đã thay đổi tư thế, tay ôm eo, chân kẹp chân, đầu thì dựa vào lồng ngực rắn chắc của cậu, khẽ hít mùi hương nam tính. Mingyu hoàn toàn không bất ngờ về những hành động kia mà cậu còn rất...hoan nghênh.

Một ngày mới nữa lại bắt đầu, Tzuyu vẫn dậy sớm như thường lệ, mở từ đôi mắt để thích nghi với ánh sáng. " Mình đang ở nhà sao, sao trần nhà lại khác như thế này! Trần nhà...khác...???" Nhấp nháy đôi mắt to tròn, nhìn xuống phần eo bị một vật ôm chặt, từ cánh tay đấy nhìn lên trên...một khuôn mặt yêu nghiệt hiện ra.

[Seventeen-Twice][Fanfic] Yêu em với anh là điều tuyệt vời nhấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ