Chương 7

1.7K 54 18
                                    

Bước thật nhanh trên hành lang dài, Tzuyu nghĩ lại những gì mình vừa làm . Thật hết sức điên rồ! Nghĩ sao mình lại đi nói những câu đó còn cả nụ hôn.... Aish, mày điên thật rồi, Tzuyu! Tzuyu vừa đi vừa xoa đầu cho rối đi mái tóc dài. Tất cả những hành động đó đều lọt vào tầm mắt Mingyu, cậu đã đi sau cô từ nãy tới giờ để xem cô gái của anh có biết xấu hổ hay không! Quả nhiên không nằm ngoài dự đoán tai thì đỏ phừng phừng, bước chân thì nhanh hơn, tay thì lại vò đầu bứt tóc. Quá ư là dễ thương! Mingyu vừa đi vừa cười ở đằng sau, vì chân dài hơn nên chỉ trong chốc lát đã tóm được tay Tzuyu, kéo cô vào một phòng học trống, đóng sập cửa lại.

- Cậu...thả...tôi...ra! - Tzuyu nói khó khăn

- Nhìn tôi giống một thẳng khờ lắm à? Khó khăn lắm mới tóm được cậu. Bây giờ thả cậu ra, có điên tôi mới làm như vậy! - Mingyu đè Tzuyu vào một bức tường

- * hộc, hộc* Sao chúng ta luôn nói chuyện ở cái tư thế này nhỉ? Cậu thả tôi ra rồi nói chuyện cho tử tế đi! - Tzuyu dùng hết lực đẩy Mingyu ra.

- Tôi không thích! Tôi thích nhìn cậu ở khoảng cách này! - Mingyu càng tiến sát mặt đến Tzuyu.

- Tôi thua! Tôi thua! - Tzuyu đẩy người Mingyu ra. " Cậu muốn nói cái gì?"

- Chẳng có gì! Chỉ là muốn hỏi vì sao cậu biết sinh nhật tôi thôi! - Mingyu cho 2 tay vào túi quần nhìn Tzuyu

- À... lúc sáng ở phòng thầy hiệu trưởng có nhìn thấy hồ sơ của cậu. - Tzuyu tránh ánh mắt của Mingyu nói. " Hết chuyện rồi đúng không? Tôi về lớp đây! - Tzuyu mở cửa bước ra ngoài. Bỗng Mingyu kéo tay cô lại.

- Này, cậu ghét tôi lắm à? - Mingyu nhìn thẳng mắt Tzuyu hỏi

- Sao lại hỏi vậy? - Tzuyu khó hiểu

- Cậu chưa bao giờ cười với tôi! - Mingyu vẫn nắm lấy tay của Tzuyu còn tăng thêm lực

- Tôi không ghét cậu. Đừng hỏi lại tôi! - Ánh mắt Tzuyu bỗng dưng lạnh ngắt, giọng nói bắn ra toàn những tia băng giá, Mingyu sững lại, lực đạo ở tay cũng dần thả lỏng. Tzuyu không nói gì bước chân về lớp.

Bọn Dahyun đang ngồi trong lớp thấy Tzuyu bước vào, định mở miệng trêu vài câu thì bị khuôn mặt lạnh lùng có chút xa cách của Tzuyu thì như có cục đá chèn ở họng, không nói được gì, chỉ nhìn Tzuyu bước vào chỗ ngồi. Một lúc sau, Mingyu cũng bước vào, vẻ ngoài lãng tử vẫn thế, tay đút túi quần, chân bước nhanh đến chỗ bàn Mina. Đập bàn trước mặt Mina:

- Cậu đi theo tôi! - Mingyu cầm lấy cổ tay Mina kéo đi ra khỏi lớp trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, đặc biệt là Wonwoo và Dahyun, mắt trợn tròn và khuôn mặt khó hiểu. Tzuyu thì đeo tai nghe và mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, lặng thinh.

Kéo tay Mina lên sân thượng của trường.

- Nói cho tôi biết về quá khứ của Tzuyu! - Mingyu nhìn thẳng Mina nói nghiêm túc

- Để làm gì? Tại sao tôi phải nói cho cậu biết?- Mina cũng không vừa, đứng khoanh tay, nhìn lại Mingyu

Mingyu kể lại một cách vắn tắt nhất về chuyện lúc nãy, giọng cậu thể hiện rõ ràng sự thắc mắc về thái độ thay đổi đột ngột của Tzuyu. Mina đã hiểu ra và biết được lý do để giải thích cho hành động đó của Tzuyu, ánh mắt cô mở to. Mingyu biết Mina đã có câu trả lời.

[Seventeen-Twice][Fanfic] Yêu em với anh là điều tuyệt vời nhấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ