1

3.2K 236 8
                                    

Đoản có mượn tí ý tưởng của oneshot AoKise -v-
_____________________________________
Từ Minh Hạo đang sống một mình ở 1 căn nhà nhỏ. Đối với cậu, đây là niềm hạnh phúc nhất. Nhà rất tiện nghi, 1 phòng ngủ, 1 phòng khách, 1 phòng bếp và toilet. Cậu không đòi hỏi gì hơn. Rồi có một người đã khiến cho cuộc sống an nhã, bình yên của cậu bị đảo lộn.

Một hôm

"Ding Dong"

"Cạch"

- Mingyu?

- Chào. Xin lỗi vì làm phiền cậu.

- Cậu đang cầm hộp gì trên tay thế?

- A, phải. Tớ mới nhặt được con mèo này, à không phải nó là nhân miêu chứ nhỉ. Vì Wonwoo hyung không thích mèo lắm nên tớ mới qua đây.... Cậu có thể nuôi nó không?

- Được thôi, dù gì tớ cũng ở 1 mình, có thú cưng thì cũng vui hơn.

- Vậy nhờ cậu nhé.

Mingyu đưa cái hộp cho Minh Hạo, sau đó đi về. Minh Hạo bế chú nhóc nhân miêu ra ngoài.

- Chào em. Anh là Từ Minh Hạo! Em tên gì?

- Tuấn Huy...Văn Tuấn Huy...

- Em là người Trung Quốc??

- Phải.. chủ cũ của tôi là người Trung Quốc, nhưng vì quá bận rộn nên bà ta không thể nuôi tôi nữa.

- Vậy sao...? Không sao rồi, vì bây giờ anh sẽ nuôi em!

- Thật sao? - Tuấn Huy sáng mắt lên, đuôi thì cứ vẫy qua vẫy lại.

- Thật!! Bây giờ em sẽ là của anh. Anh sẽ là chủ nhân của em!

Minh Hạo ôm chặt Tuấn Huy vào lòng, thuận tiện cọ mặt mình vào mặt Tuấn Huy.

----------Tôi là dãy phân cách---------------

Chăm Tuấn Huy thì coi như có việc để làm rồi đấy, đỡ buồn hơn rồi nhưng mà ý....... mệt chết đi được!!! Tuấn Huy quậy không chịu được !!!

Muốn kể thành tích của Tiểu Siêu Quậy này không? Kể cho nghe nè

Lúc Tuấn Huy về nhà được 1 ngày, Minh Hạo đi mua đồ ăn về thấy Tuấn Huy cứ lạ lẫm nhìn bức tường, Minh Hạo nghĩ "Có vẻ em ấy thích chỗ đó" sau đó thì Tuấn Huy.......đi trút bầu tâm sự lên bức tường đó. Kết quả là Minh Hạo phải đi mua sơn mới về sơn lại vì nó chùi không ra.... (.-.)

Lúc ăn cơm á, Minh Hạo mua cho Tuấn Huy cái bát ăn dành cho mèo, múc thức ăn cho mèo vào bát đưa cho Tuấn Huy. Tuấn Huy ban đầu chỉ nhìn cái bát một lúc, sau đó thì ......hất cái bát luôn..... làm Minh Hạo hoảng hốt đi lấy khăn lau, lúc Minh Hạo quay lại thì thấy Tuấn Huy ăn đống thức ăn trên bàn của Minh Hạo. Tuấn Huy ơi là Tuấn Huy, ăn được cơm canh sao không nói sớm TvT

Còn nữa nè, Minh Hạo đi chuẩn bị nệm gối cho Tuấn Huy, quay ra thấy Tuấn Huy ngồi trên góc cửa sổ ngủ, Minh Hạo lại kêu Tuấn Huy dậy thì bị cào vào mặt.

Cái này mới quan trọng, nghe cho kỹ nhá =)))))

Hôm bữa, Minh Hạo đang ngủ, thấy có gì nhột nhột liền mở mắt dậy thì thấy một Tuấn Huy cao lớn nằm trên người mình.

- Aaaaaaaa!!!! Sao em lại biến thành lớn rồi ???!???!!!

- Ai mà biết, tôi ngủ dậy đã thấy mình như thế này.

Minh Hạo nhìn thì thấy Tuấn Huy chỉ mặc có cái quần dài. Cậu liền đi lấy đồ mình cho Tuấn Huy mặc nhưng mà không có cái nào vừa cả.

- A... không có cái nào vừa hết....

- Mặc kệ đi, bây giờ tôi đói. - Tuấn Huy đè Minh Hạo xuống

- A? Vậy để anh đi nấu đồ ăn cho em!!!

- Không phải.

- Vậy thì phải làm sao? Chẳng phải em bảo đói?? ( Minh Hạo ơi, sao em khờ thế :33 )

- Tôi muốn ăn anh.

- H-ha-hả???

- Tôi nói tôi muốn ăn anh.- Tuấn Huy cắn nhẹ vào tai Minh Hạo

Minh Hạo vừa xấu hổ vừa sợ , cậu thầm nghĩ "Cậu ta biến thành báo rồi à???"

- A...đợi..từ từ..Tuấn Huy..ah....

*hãy nhớ, au không biết viết H, hãy để trí tưởng tượng của bạn bay cao và bay xa*

After that =)))

Tuấn Huy ôm Minh Hạo vào lòng, bây giờ anh cao lớn hơn cậu rồi, Minh Hạo thấy có tí buồn bực vì không thể ôm anh vào lòng cọ cọ được nữa ==

Tuấn Huy nói nhỏ

- Đừng rời bỏ tôi, ở lại bên cạnh tôi.

Minh Hạo cười nhẹ, ôm mặt Tuấn Huy, mũi chạm mũi, cười nói

- Ngốc. Anh sẽ không rời bỏ em, không bao giờ.

Tuấn Huy vội ôm chặt Minh Hạo, cắn vào cổ cậu

- Yahhh!!! Em làm gì thế???

- Đánh dấu chủ quyền.

Tuấn Huy cười. Minh Hạo bây giờ mới có thể thấy anh cười. Anh có nụ cười rất đẹp, mang lại cho người ta cảm giác ấm áp. Minh Hạo thấy xấu hổ liền cúi mặt xuống. Tuấn Huy nhoẻn miệng cười, ôm cậu

- Ai mới là ngốc đây?

-----------------------------

JunHao's StoriesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ