Tô Nhược thừa biết cô sẽ thua, trong người cũng dần có phản ứng, chỉ là kéo dài thời gian để Vân Nghi gọi người tới giúp. Tô Nhược cứ thế mà chuốc rượu lão, bản thân cũng dần mất đi lí trí, cả cơ thể nóng như bị lửa thiêu đốt, cổ họng càng uống càng khát khô.
- A...nóng...quá! - Tô Nhược không ý thức được cô đang làm gì, chỉ biết là cô rất nóng, rất khát. Xuân dược này quá mạnh!
- Ngoan, ta giúp em cởi đồ...- Ý thức còn lại của cô không cho phép lão ta động vào người nhưng cơ thể thì lại khác... Bàn tay thô thiển chạm vào người cô khiến Tô Nhược khinh thường bản thân quá yếu đuối.
- Ông chủ! Kỷ thiếu lại đến, nổi giận đuổi hết các mĩ nữ, làm sao đây? - một tên nhân viên hoảng sợ chạy vào.
- Mày muốn chết! - dám phá hỏng chuyện vui của ông, Ngu Đông lết thân hình mập mạp của mình đến chỗ tên đó, mạnh tay tát hắn. - Kỷ thiếu đang ở chỗ nào?
Kỷ Thần lặng lẽ nhìn vào chất lỏng màu hổ phách trong li. Con người anh chưa bao giờ cảm thấy bất lực, ngoại trừ lúc này.
- Kỷ thiếu! - Lão già Ngu Đông nhu nhược nhìn anh. - Kỷ thiếu hôm nay đang buồn, ta đành tặng một món quà nho nhỏ để cậu vui lên mới được. Mang lên!
Kỷ Thần nhìn theo hướng cửa, lão già này mỗi khi thấy anh buồn lại tặng một vưu vật. Quả không sai, nhìn cô gái nằm uốn éo trên ghế, váy công sở đen bị kéo lên đến đùi, sơ mi trắng tinh vì không gài mấy nút liền lộ ra cảnh sắc tuyệt đẹp. Khuôn mặt cũng tính vào loại hoa ghen liễu thẹn, khí chất hơn người. Có điều nếu là người ở đây nhất định không ăn mặc như thế này, quá kín đáo! Chạm vào mặt cô liền thấy mềm mại, không có chút son phấn, có điều nóng đến dọa người, cô ta bị trúng xuân dược cực mạnh, không giải độc chỉ sợ nóng đến bốc hỏa mà chết.
Tô Nhược nóng đến phát điên liền cảm thấy hơi lạnh từ đâu chạm vào má, rất thỏa mãn kêu lên một tiếng:
- Ưm... - Lọt vào tai ai đó lại trở thành khiêu gợi, Kỷ Thần vốn là không phải là chính nhân quân tử sao phải cắn răng chịu đựng, cúi đầu đoạt lấy môi cô. Môi mềm mại lại mang theo vị chát của rượu, xem ra cô uống không ít. Kỷ Thần đỡ người cô lên đùi mình, tay linh hoạt luồng vào áo vuốt ve lưng cô. Tô Nhược bị hơi lạnh trên tay anh làm cho thỏa mãn, lập tức quấn lấy anh không buông, gợi cảm phả hơi nóng vào tai anh: " Mát...!"
Kỷ Thần xám mặt, coi bàn tay này của anh là công cụ làm mát, cô gái này thật không muốn sống... Nhưng vì chỉ một chữ "mát" kia mà làm cơ thể anh phản ứng... Cô gái này... Kỷ Thần cắn vài tai cô khiến cô run lên, tay quyến rũ chạy dọc theo đường cong hoàn hảo của cô. Tô Nhược dù đã 23 nhưng vẫn chưa là người phụ nữ thực thụ, vẫn chưa nếm trải qua mùi vị của đêm đầu tiên, bị anh ta bức đến mức phát điên, cơ thể thực sự không chịu được:
- Nói tôi nghe, em tên gì? - Kỷ Thần ghé sát vào tai Tô Nhược.
- T...ô... Nh...ược - Tô Nhược giật mình thụt lùi, giọng nói trầm khàn của anh ta thực sự rất mê người nha. Dù không tỉnh táo Tô Nhược vẫn nhận thức được người đàn ông trước mặt mình ưu tú đến mức nào. Cơ thể rắn chắc, cánh tay lại mạnh mẽ giữ chặt cô vào lòng, không cho cô một con đường thoát thân. Khuôn mặt của anh dù cô không nhìn rõ nhưng quả thực ngoài từ mê hoặc ra cô không nghĩ được từ nào chính xác hơn, đôi mắt lạnh lùng màu hổ phách chói mắt kia khiến tim cô đập mạnh.
Nhìn người con gái trong lòng, anh thực muốn ăn tươi nuốt sống cô. Loại phản ứng nguyên thủy của đàn ông trổi dậy, thứ nóng hổi kia cũng bức bách đến phát điên. Kỷ Thần không nhịn được bế cô ra xe, phụ nữ làm cho anh có hứng thú không nhiều, anh quả thực cũng không phải là chính nhân quân tử, càng không phải người không có khả năng. Thỏ con dâng mình vào miệng cọp, có con cọp nào lại ngu ngốc bỏ qua.
Tô Nhược càng ngày càng không chịu được sức nóng của cơ thể, hơi lạnh kia cũng đột nhiên biến mất. Cô không yên phận chồm qua người bên cạnh, níu chặt vào áo, tay luồng vào phía trong. Kỷ Thần nhíu chặt mày, Tô Nhược này thực sự không biết điều. Kỷ Thần bẻ lái vào một con hẻm nhỏ tối đen, mở khoá dây an toàn, đẩy ghế phụ thấp xuống đặt cô nằm lên đó. Tô Nhược mất đi dụng cụ làm mát liền quàng tay qua cổ anh kéo đầu anh xuống rồi đoạt lấy môi anh, thỏa mãn hết mút rồi cắn, lưỡi đinh hương tách răng anh ra, dây dưa trong miệng anh. Kỷ Thần nhắm mắt hưởng thụ, tay không hề yên phận lột hết áo váy của cô, nội y cũng bị vứt sang một bên. Cơ thể mềm mại như rắn nước kia vừa chạm nhẹ vào người anh lại khiến vật kia phản ứng dữ dội như muốn xé nát quần anh. Kỷ Thần giải thoát cho vật kia, hướng vào nơi tư mật của cô đâm thẳng, Tô Nhược đau đến phát điên đẩy người trước mặt ra, ủy khuất rơi nước mắt:
- Anh làm đau tôi, tránh ra!
- Ai làm nó phát điên chứ! - Kỷ Thần tức giận dùng lực đẩy mạnh. Chỗ này của cô sao mà khít như vậy chứ, ép cho cậu nhỏ của anh tiến thoái lưỡng nan như thế này. Bỏ cuộc bây giờ thì coi như vứt bỏ lòng tự tôn của đàn ông. - Đáng chết!
- Anh! Ưm... - Tô Nhược định ngăn anh ta lại nhưng cơ thể lại không cho phép. Mị hoặc kêu lên một tiếng càng khiến cho Kỷ Thần kích động mà tiến tới, tay xoa nắn nơi mềm mại trên người cô, vùi đầu vào đó, lưỡi điêu luyện chạy dọc trên hai thứ nhạy cảm kia khiến nó căng cứng.
- Ngoan, thả lỏng một chút, sẽ không đau nữa... - Kỷ Thần giọng khàn đặc dụ dỗ cô. Tô Nhược nghe theo lời anh thả lỏng, chân quấn lên eo anh, tạo điều kiện cho anh tiến tới. Quả thật là dễ dàng hơn rất nhiều, cảm tưởng một chút nữa thôi anh sẽ bỏ cuộc. Kỷ Thần tiến vào nơi sâu nhất, nâng mông cô lên để dễ dàng hành động hơn. Chợt nhớ ra, anh còn chưa mặc áo mưa, chết tiệt, định rút ra lại bị chân của Tô Nhược khoá lại nơi hông, nhất quyết không cho anh thoát, anh tức phát điên:
- Tô Nhược, bỏ ra cho tôi! - không gian trong xe quá chật hẹp, anh không thể dùng sức mà đẩy cô ra được. - Tôi sắp chịu không nổi nữa! Mẹ nó!
- Không bỏ! - Tô Nhược ngây ngô đáp lại anh. Kéo anh lại vào lòng, áp mặt vào ngực anh, cắn lên ngực anh một phát không hề nhẹ.
- Bổn thiếu gia đã cho em cơ hội lựa chọn! - Kỷ Thần nghiến răng, kéo cằm cô tới hôn lên đó. Xâm nhập vào cơ thể cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
Không thể không yêu
RomansaAnh vì yêu một người không nên yêu mà sẵn sàng chết vì cô ấy. Cô ngoài cái chết thì chuyện gì cũng đã trải qua, mất đi gia đình, bạn bè, cả ngôi nhà nơi cô lớn lên cũng bị tịch thu để trả nợ, tay trắng, từ nhỏ sống nhờ vả vào người tự xưng là bạn th...