Chap 1: Tôi là ai?

42 2 12
                                    

Một ngày trời âm u,  trước cửa căn hộ cũ kỉ. Tiếng khóc của một đứa trẻ sơ sinh nằm trong giỏ đựng đồ đã làm cho chủ căn hộ phải giật mình thức dậy. Một người đàn ông dáng người cao ráo đầu tóc bù xù , miệng ngậm điếu thuốc giữa đống râu dày cộm. Nhìn ông không ai biết chắc rằng ông già rồi hay trẻ. Ông ta cúi nhìn xuống cái giỏ phát ra tiếng đứa trẻ, giật mình hoảng hốt khi thấy một đứa trẻ hồng hào như thiên thần đang òa khóc trong giỏ. Ông định thần lại nhìn xung quanh rồi chán nãn thở dài:
- Chậc..ai lại bỏ đứa trẻ nhỏ ở đây cơ chứ! Thật là.. tôi biết làm sao đây?
Ánh mắt đứa bé liếc nhìn ông không khóc mà thay vào đó là nở một nụ cười làm ông dao động. Ông lưu luyến không nỡ bỏ mặc đành ẳm đứa bé vào nhà. Cuộc gặp gỡ của họ từ đây.
[ Sau 16 năm sau. ]
- Con chào bác ạ! Bán cho con một kí thịt bò nhé! * cười *
- Chào con. Hôm nay hăng hái như thường ngày nhỉ? *đưa bịt  thịt* của con đây . Hôm nay bác cho con luôn đấy!
- Con cám ơn bác. Chúc bác ngày tốt lành.
Một cô gái tay cầm bịt thịt mặt gĩư nguyên nụ cười tươi khi cô đi qua một người lại chào họ. Họ nhiệt tình cười chào lại cô.
- Tiểu Thần - tiếng hét thất thanh từ xa vang tới.
Cô quay đầu lại nhìn người đàn ông khuôn mặt gian xảo tay cầm túi xách hàng hiệu đang chạy xộc tới cô. Cô hiểu mọi chuyện tung cước vào mặt tên đó bất tỉnh,  túi xách tung lên trời và đáp vừa y vào tay cô.
- Hôm nay gặp phải bổn cô nương rồi đấy! Tên khốn. - cô hất mũi rồi cầm túi xách đi tới người phụ nữ vẫn còn thở hổn hển do chạy quá nhiều. - của cô đây ạ! *cười toe* .
- hộc..hộc..cám.. ơn cháu! May là có cháu..hộc hộc..- vừa thở vừa nói.
- không có gì đâu ạ! Nên làm..nên làm.. hìhì.
Mọi người ai củng khen cô.
- Từ khi có cháu thì bọn trộm đồ củng giảm hẳn. Chú JangSok chắc sẽ rất vui đây.
Cô giật mình khi vừa nghe JangSok, sống lưng cô lạnh buốt quay ra đằng sau nhìn. Một người đàn ông cao lớn với ánh mắt đầy sát khí.
- Tiểu Thần !! - vừa nói vừa bước tới - con bé này chú đã nói bao nhiêu lần đừng có ra đường gây chuyện. Bao nhiêu công việc của chú cháu giành hết rồi.
- Chú Jangsok bình tĩnh ạ..tại tên đó ngay trước mặt con nên con theo phản xạ. - cô vừa cười vừa toát mồ hôi hột.
- con... - người đàn ông cứng họng với câu nói của cô.
Cô đi tới ôm tay chú cười nũng nịu.
- Tha con lần này đi..hôm nay con biết chú thèm thịt nên con có mua thịt về nấu cho chú ăn đó.- cô vừa nói vừa giơ bị thịt quơ trước mặt chú.
Mắt chú cứ nhìn vào bị thịt lại nhép miệng:
- Được rồi. Hôm nay con tinh ranh nên chú tha. Về nấu cho chú mau lên chú đói rồi.
Cô cười đắc thắng rồi cầm bịt thịt đi theo về.
***
[ Công ty nhà họ An ]
- Rầm! - tiếng đập bàn mạnh vang chói tai hai thanh niên cường tráng đứng phía trước.
- Tôi cho các anh thời gian 2 tuần đi tìm con bé vậy mà bây giờ các anh bảo không có dấu vết gì là sao? - giọng người đàn bà đầy uy quyền lớn giọng.
- Tôi... tôi xin lỗi bà chủ nhưng thật sự không có dấu vết và tin tức gì về cô ấy. Với lại đã 16 năm rồi làm sao chúng tôi...
- Xẹt! - chưa nói hết câu người phụ nữ đã phóng một cây trâm xuyên mặt anh ta để lại một vết rạch hoàn mỹ máu nhỏ giọt..
- 16 năm thì sao? Các anh làm sao phải tìm được con bé về đây. Tôi cho thời hạn thêm 3 ngày. - ánh mắt sắc bén đến đáng sợ liếc ngang qua từng người. Làm cả hai anh tuy đã cố kiềm nhưng tay vẫn run run
- Vâng. Chúng tôi sẽ cố hết sức mình. - hai tên đồng loạt cúi đầu.
- Hai người mau đi đi - giọng bà chán nãn phất tay cả hai lui đi ra ngoài.
- con ở đâu sao lại không về ta đã lạc mất con 16 năm nay ta nhất định sẽ tìm bằng được con và lôi đầu tên khốn nào đã bắt con đi.- bà nói xong xoay ghế ra mặt kính trong, thấy rõ thành phố rộng lớn bên ngoài. Bỗng dưng từ khóe mắt bà một giọt nước chảy ra kéo nhẹ xuống đôi gò má.
- Reng reng - tiếng điện thoại vang lên đập tan suy nghĩ của bà. Bà vội nhấc máy.
- Alô? Tôi nghe đây.
- Bà chủ đã tìm ra manh mối.
- Sao? Con bé ở đâu? - giọng bà hốt hoảng lan nhẹ vui mừng.
- Một người đàn bà đã cho biết khoảng 16 năm về trước. Bà ta thấy một người đàn ông đã ôm một đứa bé từ bệnh viện chạy ra ngoài với bộ dạng lén lút và ngày đó củng là ngày mà bà chủ đã sinh ra tiểu thư. Tôi có đưa hình cho bà ta xem. Đúng như dự đoán,  tên quản gia của Lệ Kim đã bắt cóc tiểu thư.
- Cái gì? - khuôn mặt bà có chút biến đổi,  đôi mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cái người bà đang nghĩ tới.
- Và có người cho thấy hắn ôm tiểu thư đi về hướng đông. Đó là hướng của một ngôi làng nhỏ.- cảm nhận được cơn tức của bà chủ nhưng anh vẫn tiếp tục nói.
- Lập tức cho người lục tìm tên quản gia. Còn tôi sẽ tới ngôi làng đó.  Mau!  - bà hét lên . Rồi cúp điện thoại.
- Thư kí Kim.
- Dạ, có tôi. - một phụ nữ mặc áo sơ mi váy ngắn bó sát tay đi vào.
- Mọi chuyện trong công ty hôm nay cô giúp tôi xử lí có gì thắc mắc cứ báo tôi. Tôi có công chuyện. - nói xong bà choàng áo bước ra ngoài với đầy uy lực của một người đứng đầu.
***
Ùn ụt...!
- chà thơm thật - cái mũi thon gọn hít hít làn khói ngun ngút từ cái nồi đang kho.
- Phải nói con càng ngày càng cao tay nha. - Chú giễu cợt nháy mắt nói.
- Chú nịnh con đấy à! Con mà đã vào là khỏi chê đấy. Khà khà! - cô chống nạnh vẻ đắc thắng.
- khụ khụ...con được như vậy nhờ công sức ai dạy hả? - nói xong chú dí tay vào trán cô.
- đau đau..là chú là chú..- cô cười cười.
Nghe xôn xao.  Hai chú cháu đi ra ngoài thấy mọi người tập trung đông đúc, xoay quanh dàn xe hơi bắt mắt. Một người đàn bà xinh đẹp bước xuống xe.  Làm bao người phải ngạc nhiên ghen tị.
- cho hỏi ai là chủ làng. - người đàn bà đầy uy lực tháo nhẹ cặp kính đen ra để lộ rõ khuôn mặt uy quyền xinh đẹp.
- làng chúng tôi không có chủ làng. Bình đẳng như nhau. - một người đàn bà lớn tuổi nói.
- e hèm..- bà hằng giọng tiếp tục hỏi - vậy 16 năm trước có người đàn ông nào ẳm một đứa trẻ chạy vào đây.
- đàn ông thì không thấy nhưng đứa trẻ thì có.
Bà vui mừng trong lòng nhưng vẫn uy nghiêm nói.
- Thế cho tôi gặp người nhận đứa trẻ được không?
- Tôi đây - chú bước ra, cô núp sau lưng chú không dám thò đầu ra nhìn bà.
- Anh là người nhận đứa trẻ?
- Phải,là tôi . Cô là ai? - Jangsok vẫn thản thiên nói.
- Tôi là mẹ đứa trẻ ấy. - bà thở dài nói.
Câu nói của bà làm mọi người kinh ngạc. Cô đứng núp phía sau đơ người như không tin vào tai mình.
- Cô là mẹ cháu ấy? Chứng minh đi.- Chú nhìn nghi ngờ.
- Sau lưng con bé có hai nốt ruồi son.
Jangsok ngạc nhiên bàng hoàng:
- Tại sao cô lại bỏ nó. Cô bỏ nó thì cô không có tư cách làm mẹ nó.
- Tôi không bỏ, có người cố ý đem con bé bỏ đi khi tôi đang hôn mê.
- Vậy càng không cho nó về với cô. - Chú lớn giọng che chắn cho cô.
- Tại sao? - bà ngạc nhiên
- Nó theo cô. Không biết sẽ có ai hại nó nữa. Từ nhỏ đã bị hại. Làng tôi nhất quyết không giao nó cho cô.
Được sự hưởng ứng của mọi người trong làng. Anh càng tự tin che chắn cô.
- anh bình tĩnh . Tôi nhất định sẽ không để ai hại con bé cả. Tôi đã tìm con bé suốt 16 năm nay. Anh hãy trả con bé cho tôi. - đôi mắt bà gần như ướt lệ nhưng cố gắng kiềm không để bản thân yếu đuối.
Cô rất tò mò không biết mẹ mình như thế nào vô tình cô ngó ra nhìn bà. Ánh mắt cả hai nhìn nhau làm tim cả hai đập mạnh. Sức mạnh tình mẫu tử đã để hai người nhận ra nhau từ khi vừa chạm mặt nhau.
- Mẹ! - bỗng miệng cô không tự chủ thốt ra. Cô giật mình bịt miệng mình lại hoang mang.
Được nghe tiếng "mẹ " từ đứa con đã thất lạc bấy lâu.  Bà không kiềm lòng được nữa bật khóc đi tới ôm chặt cô vào lòng. Khoảnh khắc này làm mọi người trong làng ai củng rung động mà ướt lệ. Các vệ sĩ củng rung động:
- Đã lâu không thấy bà chủ khóc. Tôi thật sự không kiềm lòng.
Được gặp người mẹ bấy lâu mình chờ đợi. Cô hoang mang giơ cánh tay nhỏ nhắn ôm lấy mẹ và khóc.
Khi bà cám ơn mọi người đã chăm sóc cô. Thì ai củng nuối tiếc không muốn cô đi.
- Tiểu Thần đây là bánh của dì tặng con. Con đã giúp đỡ dì rất nhiều- mỉm nhẹ đưa hộp bánh cho cô.
- con cám ơn dì Tuyết. Sau này dì nhớ cẩn thận đừng đi lạc nữa nhé.
- Tiểu Thần! Đây là cái vòng mà bác thích nhất bây giờ bác tặng cho cháu. Cháu nhớ đừng quên mọi người nhé.
- cháu sẽ không quên mọi người mà. - cô ướt lệ nói.
Mọi người trong làng thay nhau tặng cô những vật mà mình quý nhất. Cô nhiệt tình nhận tất cả và cười tươi tạm biệt mọi người.
- Cháu là một phần của làng.  Đừng quên cháu nhé. - chú xoa đầu cháu và cười hiền hậu.
- cháu sẽ không quên nhất là chú. Không có cháu chú phải giữ gìn thật tốt và bắt thật nhiều trộm. - cô khóc òa lên ôm lấy chú
Buổi chia tay trong hạnh phúc và nuối tiếc. Cô theo mẹ leo lên chiếc xe sang trọng vẫn ngoáy đầu lại vẫy tay mọi người qua mặt kính trong suốt.
Bà nhìn cô cười nhẹ vì thời gian qua cô đã sống rất hạnh phúc. Chiếc xe cứ thế khuất xa dần. Bước vào một thành phố rộng lớn mà cô chưa hề nghĩ đến.
-. Cuộc sống của cô sau này sẽ thế nào? Còn hạnh phúc hay là nước mắt.
Cám ơn mọi người đã ghé xem ≧﹏≦
=> chap 2: một con người mới.
Giải trí nhá:

Tiểu Thư Siêu QuậyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ