Chương 3. Không có tiền đồ

183 10 2
                                    

Chap này tặng cho bạn LeDylnOese nhe!

-----------

BANG SACRET - NEWYORK - 8AM

Hạ Đàm Linh hôm nay sáng sớm vẫn ở trong bang, cơ bản không có ý định rời đi. Chuyện ở công ty dồn hết vào vai tên trợ lý, cơ bản rất ít khi đến công ty. Hạ Đàm Linh từ trước đến nay không thích động tay động chân nhiều vào công ty Hạ Linh, bởi vì cô có liên hệ với thế giới ngầm, ra mặt nhiều là không tốt, dễ bị bại lộ thân phận. Còn tối hôm qua, có thể xem nó là một ngoại lệ.

Tên tay sai từ sớm đã tất bật, cơ bản vì hôm nay cô chủ không có đi làm, mà xem ra cũng không có ý định về nơi ở. Sai người mang đồ ăn sáng xa hoa vào rồi sai đi ra, một một mình trong phòng với Hạ Đàm Linh.

"Cô Đàm, chuyện tối qua cô đã nghĩ kĩ càng chưa, thực sự muốn hủy sao?"

Hạ Đàm Linh ngồi trên ghế sofa, lấy dao cắt miếng thịt ra thành nhiều miếng nhỏ, húp một ngụm trà nhỏ.

"Trực tiếp hủy đi."

Tên tay sai cảm thấy khó hiểu, rốt cuộc tên kia hèn kém tới đâu? Rõ ràng là phi vụ này khá có lợi mà? Nghĩ trong đầu thực tình cũng không dám nói ra, nhỡ đâu nói ra rồi từ nay chả còn não mà nghĩ, liền đi ra ngoài.

Hạ Đàm Linh ngồi bên trong, tiếp tục ăn bữa sáng, khoan thai. Bỗng có tiếng rung bàn bên kia, liền chẹp miệng một cái, rồi bước tới. 

"Alo?"

"A, cô Hạ Đàm Linh, tôi là giám đốc Trương đây."

"Giám đốc Trương chắc phải có chuyện mới gọi cho tôi đúng không?"

"Ừm.. thực sự tôi có hơi ngại khi gọi điện thế này, thực sự cảm thấy đã làm phiền cô rồi. Chỉ là, rất muốn gặp cô nói chuyện..có được không?"

Trong lòng Đàm Hạ Linh lúc này có chút tò mò. Cứ cho là vị giám đốc trẻ tuổi này có ấn tượng với cô đi, nhưng chỉ là cô chưa từng thấy vị giám đốc nào như thế này, một chút tôn nghiêm cũng không có, gạt bỏ đi sự cao sang để chủ động gọi điện. Khẽ nhếch môi một cái, Từ Mã và anh bạn của anh ta quả nhiên giống nhau.

"Giám đốc Trương, anh muốn bàn chuyện gì sao?"

Người bên kia bỗng chột dạ.

"Không, không, ý tôi không phải thế, chỉ là, muốn cho cô xem vài thứ, có lẽ giúp ích cho công ty trên sự nghiệp tăng tiến."

Hạ Đàm Linh lấy tay che đi loa điện thoại, mặt trong rất khó coi, tại sao người này người kia liên tục phá bĩnh giây phút yên bình của tôi vậy, không tính cho tôi nghỉ ngơi hay sao. 

"Giám đốc Trương, có lẽ lần này xem ra tôi phải từ chối rồi, thực sự công ty tôi dạo này rất bận, cũng không phải là dậm chân một chỗ, vẫn có chỗ đứng vững chãi trong ngành, vả lại, tôi có hơi mệt, nên có lẽ xin khước từ lời mời nhã ý này."

Quả nhiên câu nói khảm sâu vào đối phương, Từ Mã trong chốc lát tự trách mình, tại sao mày lại không chút thể diện đi gọi làm phiền người khác như thế chứ, bản lĩnh của mày khi kinh doanh đi đâu hết cả rồi? 

TRẮNG ĐENNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ