Giám đốc Trương thấy vị khách quý của mình có vẻ mải nghĩ một chuyện gì đó, trong lòng đột nhiên cảm thấy không vui, đơn giản vì, nam nhân đứng trước mặt, cô còn không thèm động lòng, nay lại còn suy nghĩ chuyện khác. Chuyện Đàm Linh đến đây, tưởng chừng như vui được một chút, nay lại chuyển thành đau lòng.
Người bên cạnh dù đang mải suy nghĩ, tất nhiên cũng biết Từ Mã là đang nghĩ cái gì, cơ bản không định quan tâm, nhưng lúc đó, trong đầu lại vô thức nảy ra suy nghĩ, liền quay sang, yểu điệu hỏi.
"Giám đốc Trương, anh cảm phiền có thể cho tôi hỏi một câu được không?"
Từ Mã xem ra vui hơn một chút, chỉ là, một chút này, nên giữ trong lòng.
"Cô Hạ, cô cứ nói."
Hạ Đàm Linh trong vô thức khoát lấy tay người bên cạnh, giọng điệu có phần tò mò.
" Tôi có thể mạo muội được biết, quan hệ của anh, và của người đó, như thế nào hay không?"
Từ Mã trước đến nay vẫn một lòng đem cảm tình cho cô gái này, hơn nữa, một chút quan hệ này không đến nỗi quá bí mật, cũng tự nhiên nói ra, giọng điệu có phần vui hơn do chuyện vừa nãy.
"Quan hệ sao, anh em chí cốt."
Anh em chí cốt sao? Thực sự trong kinh doanh vẫn còn có loại quan hệ như thế này. Hạ Đàm Linh khẽ cười một cái, thực sự con người kia rất đáng tìm hiểu. Nụ cười nhếch mép kia, vô tình lọt vào mắt Từ Mã.
"Giám đốc Trương, chắc hẳn, anh ta cũng phải trong ngành kinh doanh mới tới đây đúng không?"
Từ Mã vẫn an nhiên mặc định, cô gái này hỏi chỉ là vì tò mò, dĩ nhiên vẫn chẳng giấu giếm điều gì, hoàn toàn không chút nghi ngờ.
"Anh ta kinh doanh vũ khí quân sự."
"Vậy sao.. Xem ra anh ta cũng có quan hệ mật thiết với ngành công ty tôi."
Từ Mã quay sang lấy li rượu từ phục vụ đưa cho Hạ Đàm Linh.
"Nói cho oai, chứ công ty cậu ta chỉ mới phát triển về công nghiệp vô tuyến - điện tử thôi."
"Chủ tịch Trương, nói như vậy không đúng đâu a, anh nói vậy khác nào cũng đang nói công ty tôi chứ, khác nào nói công ty tôi chỉ phát triển thế mạnh về chế tạo pháo và súng bộ binh đâu đúng không?"
Hai người cứ đứng đó, bàn luận về rất nhiều vấn đề, đặc biệt là kinh doanh. Nhưng cơ bản lúc này, Hạ Đàm Linh không có quan tâm mấy cái đó, nói chuyện chỉ là đánh trống lảng, còn trong đầu thì chuyên tâm nghĩ một chuyện khác. Nói được một lúc thì đến giờ vào tiệc, Từ Mã tiếc nuối rời đi, lên bục cao nhất của hội trường phát biểu.
Từng nói lời nói, đều rất có khí chất, thực sự rất tiêu soái. Nhưng phũ ở chỗ, Hạ Đàm Linh hoàn toàn không theo dõi chút nào, từng lời phát biểu đều như gió thoảng qua tai. Cô đứng đó, một mình tận hưởng thụ rượu vang, vị rất chuẩn.
"Chào cô." - Giọng nói ấm áp vang ra từ đằng sau.
Hạ Đàm Linh rất thản nhiên quay lại đằng sau. Kiệt Phong đang đứng đó, cười nhếch mép không quá phô trương.