Chương 5. Giao chiến.

105 3 2
                                    




Hạ Đàm Linh sau một hồi bất động, hít thở sâu một hơi, mặt chốc lát đã quay về với vẻ lạnh lùng, đặt cao dao xuống chiếc bàn gỗ nhỏ ở bên cạnh, cầm lấy khẩu súng nòng ngắn, lên nòng, trực tiếp chĩa tới đầu tên nhà báo.

"Xem ra lời hứa tao thực hiện đúng với mày, cho mày chết nhanh gọn không đau đớn. Nên nhớ, mày chết là do mày tung tin vịt làm hại công ty người khác, chứ không phải là do khai tên người đầu sỏ."

Tên nhà báo ấp úng thanh minh, nhưng chưa kịp mở lời, đã bị tiếng đạn phá vỡ.

ĐOÀNG!

Chiếc ghế trói chặt tên nhà báo ngã xuống đất, hắn chết do một viên đạn bị bắn vào thái dương, máu bắt đầu chảy ra sàn nhà. Hạ Đàm Linh hít thở sâu, mùi nồng tanh thoang thoảng trong phòng. Cô đặt cây súng xuống, lấy giấy lau đầu súng, rồi đưa cho tên bên cạnh, ý bảo hắn cất đi.

"Chúng mày, xử lý các xác nhanh gọn, không để sơ xót, 12h đêm bắt đầu thủ tiêu."

"Tuân lệnh."

Nói rồi đi lên cầu thang, trở lại với căn phòng kia.


Quay về rồi sao. Thật là biết chọn thời điểm mà..

Hạ Đàm Linh lấy điện thoại gọi cho thư kí Thư, một hồi chuông vang lên đã có người nhấc máy.

"Cô sáng mai bào công ty chuẩn bị thật thịnh soạn cho tôi, làm việc nghiêm túc, phòng tôi cũng dọn dẹp cẩn thận, mai chúng ta có khách quý."

Sau đó liền gác máy, giống như lời ra lệnh không thể phản bác.

Quay về rồi, chiến tranh lại nổ ra.

..................

CÔNG TY HẠ LINH - NEWYORK- 9AM.

Đúng như dự đoán, ngay sáng ngày hôm sau, công ty phải đón tiếp một nhân vật quyền lực, những nhân viên làm ở đây từ ngày đầu đều biết tới người này, trong đó có trợ lý Thư.

Một số nhân viên mới không có biết nhân vật tai tiếng này, lập tức chặn cửa, không cho người đó đi lên tầng làm việc của giám đốc, nếu hắn lên được, sẽ bị đuổi việc vì làm ăn tắc trách, tự tiện cho người lên phòng giám đốc.

"Cảm phiền ngài, nếu ngài có hẹn trước với giám đốc chúng tôi, vui lòng vào phòng chờ công ty phía bên trái đợi, còn nếu không, thì cảm phiền ngài quay lại, chúng tôi sẽ thông báo lại giám đốc."

Người kia ăn mặc rất sang trọng, khí chất sang trọng tỏa ra. Trợ lý Thư đi tới, hỏi có chuyện gì, sáng sớm ra trước cửa công ty đã có chuyện.

"Làm sao?"

Cô nhân viên nhìn vị khách kia một lượt để chắc chắn hắn sẽ chạy vào bên trong, giao lại cho bảo vệ canh, rồi mới đi vào nói với trợ lý Thư.

"Thưa cô, là có một vị khách, ăn mặc sang trọng, nhưng không có hẹn trước, một mực muốn gặp tổng giám đốc."

Trợ lý Thư vuốt vuốt máy tính bảng trên tay, cô đang dùng công nghệ hiện đại sắp xếp và liên lạc với cổ đông công ty.

"Cô cứ nói với người đó là giám đốc chúng ta hôm nay bận, vả lại không có hẹn trước 2 ngày không thể gặp được."

Cô nhân viên biết là thế, giọng có phần hơi bực.

"Tôi biết là thế chứ, nhưng người đó một mực không đi, đằng sau còn có vệ sĩ nữa."

Trợ lý đang bận trăm công ngàn việc, mấy ngày nay giám đốc đi đâu đó, để lại hàng tá công việc cho cô xử lý, thời gian ăn nghỉ còn chả xong. Cô đưa máy tính bảng vào túi xách, tự mình đi ra cửa giải quyết, phong thái điềm tĩnh.

"Thưa ngài, chúng tôi có lệnh, phải đặt hẹn trước với tiếp tân và có sự thông qua của tổng giám đốc thì mới được gặp mặt. Còn nếu đến đường đột, phải đợi giám đốc tới xác nhận. Sự an toàn bảo mật thông tin của công ty chúng tôi là rất quan trọng, không phải cứ muốn là có thể vào."

Người kia nhếch mép một cái, có vẻ đứng lâu bắt đầu mỏi chân rồi, đám nhân viên này, hôm nay để ta khách khí đứng đây, đã là quá đủ rồi. Người kia tháo kính xuống, lập tức trợ lý Thư đứng hình. Quay lại rồi sao? Đây là lý do vì sao mà giám đốc nói cô chuẩn bị cẩn thận?

"Hạ Triệu Khải? Anh quay về rồi sao?"

Hạ Triệu Khải cười một cái, đưa kính cho tên vệ sĩ đứng bên cạnh, bây giờ thì bắt đầu vào việc được rồi. Trợ lý Thư rất biết điều, lập tức đứng sang bên kia, để tránh đường cho vị khách đi vào. Vị khách có vẻ đã quen với tòa nhà này hay sao? Cứ thể đi thẳng lên tầng.

Nhân viên chạy ra khỏi trợ lý Thư.

"Chị Thư, sao lại để người này vào công ty chứ? Làm như vậy sẽ gặp nguy hiểm đó, giám đốc không tha đâu."

Trợ lý Thư ngay sau đó đi theo người kia vào thang máy, chỉ để lại một câu ngắn.

"Đó là người quen."

-----

Hạ Triệu Khải có vẻ quen với nơi này rồi, nên đi thẳng tới phòng giám đốc mà không cần hỏi trợ lý Thư. Thư kí Thư đằng sau khẽ toát mồ hôi lạnh, oan nghiệt bao năm nay quay về đường đột không một lời báo trước, làm tay sai của cô không thông báo kịp. Lúc nãy, vừa kịp nghe tin đã chạy xuống tầng 1.

- Xem ra công ty bao năm qua không có tôi phát triển không tồi. Tiếng tăm vang tới tận Anh Quốc.

Trợ Lý thư vừa đi vừa gửi mail cho giám đốc Hạ Đàm Linh và các nhân viên cấp dưới, nói họ nhanh chóng triệu họp cổ đông, sắp tới, sẽ có một cuộc họp có thể thay đổi toàn bộ cục diện công ty.

Hạ Đàm Linh sau khi nhận được mail, nhắn lại cho trợ lý, nói cô hãy đưa hắn lên văn phòng của cô và dùng mọi cách giữ chân hắn.

Hạ Triệu Khải lên tới văn phòng giám đốc, thay vì ngồi ở ghế sofa ngay cạnh bàn làm việc của giám đốc, mà lại ngồi thẳng ngồi vào vị trí của Hạ Đàm Linh. Thấy trợ lý Thư không có ý ngăn cản, liền bật cười chế giễu một câu.

- Xem ra không có ý định ngăn cản.

- Tôi biết rõ vị trí của anh. 

Sau đó lui ra ngoài chuẩn bị cafe.

Hạ Triểu Khải ngồi ngả lưng lên chiếc ghế đắt tiền, khẽ nhắm mắt. Nơi này anh đã để mất một lần, lần này, có đủ quyền lực rồi, sẽ quay lại đây chiếm đoạt một cách ngay thẳng nhất.

Đàm Linh, em năm đó là quá xem thường anh rồi.

-------------

Sắp thi học kì I rồi huhu.

Ta bị hỏng máy tính rồi mà hôm nay qua nhà bà lại có máy, sợ các nàng quên ta nên phá lệ đăng một chapppp nha.


Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Dec 04, 2016 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

TRẮNG ĐENNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ