CHAP 1: Linh Nguyệt

59 5 4
                                    

Xin chào, tôi là Tiểu Linh Nguyệt, cứ gọi tôi là Linh Nguyệt được rồi. Năm nay tôi 17 tuổi, hiện đang học ở trường Tây Tomiyomi. Sở thích của tôi là: ăn, ngủ, ăn, ngủ và... chơi. Tôi thề rằng tôi chả có hứng thú gì với chuyện học tập cả nhưng một khi tôi đã cố gắng lết thây mình lên bàn là học điên cuồng... Lạ nhỉ? Bởi trong lúc học, tôi phát hiện ra có nhiều thứ tôi phải quyết tâm nỗ lực để đạt tới chẳng hạn như: đứng nhất khối, đứng đầu bảng của trường hay là suất giành học bổng qua Âu,... có khi học cấm đầu tới tối lúc nào không hay, có khi vừa đặt mông xuống ghế lại ngủ tới sáng mai mà đầu óc chẳng có một chữ. Cơ thể tôi giống như làm việc theo hứng thú vậy nhưng tôi tin rằng: thế giới này sẽ không thay đổi tôi và tôi là người thay đổi thế giới, thay đổi luôn cả cuộc đời.
Nhà tôi có nuôi chú thỏ trắng và tên nó là: Mũm. Có hôm nọ tôi lỡ tay cho nó ăn nhiều quá mấy ngày trời thế nên Mũm lăn quay ra, tôi lo sốt vó nên đem nó đi khám bác sĩ thú y và cũng chẳng biết sao em nó lại bị phán cho câu xanh cả mặt: béo phì. Ơi trời ạ! Cả ngày hôm đó tôi cười không ngớt được mồm còn Mũm thì nhìn tôi với ánh mắt quê độ lẫn bực bội thể như: "Linh Nguyệt, chị hay lắm, chỉ vì chị cho tôi ăn quá thực đơn giảm béo của tôi nên giờ tôi lại trở nên béo phì vậy đấy. Chị hài lòng rồi chứ!". Và rồi, nó giận tôi quay mặt vào tường, lộ ra bờ mông mập mạp hơn cả cái đuôi bông bự mềm mại, lại làm tôi cười nhiều hơn.
"Tít... Tít... Tít..."
- Ưm...
Tôi vươn vai tắt cái đồng hồ rồi ngồi dậy thở dài, cơn buồn ngủ vẫn chưa dứt, còn giường êm với chăn ấm cứ thể lôi kéo tôi: "Linh Nguyệt... Hãy nằm xuống đi... Ngủ tiếp đi... Còn nửa tiếng mà... Ngủ tiếp đi...". Chắc tối qua, tôi thức quá khuya với mớ bài tập hỗn độn mà thầy "hói" giao nên giờ mệt lữ người ra chẳng còn sức bước xuống giường... nhưng dù sao tôi cũng không muốn trễ giờ học tí nào.
- Này! Linh Nguyệt, con ăn sáng chưa đấy?
Tiếng nói vọng ra từ trong nhà bếp. Tôi mang luôn đôi giày còn lại rồi nựng yêu con Mũm. Chắc nó còn giận tôi vì dám cười ngạo nó cũng không ngờ thỏ cũng ương bướng thật.
- Con sẽ mua đồ ăn sáng ở cửa hàng tiện lợi gần trường. Cảm ơn dì, dì Suen!
Dì khoanh tay nhìn tôi cười nhẹ rồi đi vào bếp cũng không quên nhắn lần cuối.
- Đừng có nhịn đói đó!
Hiện tại đúng là tôi đang sống với dì. Dì trước đó sống ở Mỹ nhưng do gia đình tôi gặp vài rắc rối nên nhờ dì chuyển về đây sống để tiện chăm sóc tôi phụ ba mẹ. Còn về phần ba mẹ... tôi cũng không rõ.
"Còn tận 15p lận sao?". Tôi nhìn đồng hồ rõ là sớm chán. Nhà tôi tới trường dường như là con đường thiên đàng bởi nó trong lành và đầy màu sắc.
Từ nhà cách bốn, năm căn là hàng hoa sứ. Gió sớm lúc nào cũng làm con người ta cảm thấy khoan khoái, thế vậy mà còn mang theo hương hoa sứ lẫn với mùi đất cỏ. Một mùi hương tự nhiên nhè nhẹ mà mát lạnh, vừa trong trẻo lại thanh khiết. Tôi ước mình có thể níu lại đây lâu hơn nữa cũng không muốn trong tương lai nó bị chặt xuống. Suy nghĩ lạ nhỉ, bởi thành phố nơi đây càng ngày phát triển, người càng đông, đất lại thiếu. Ôi trời nếu thế là thảm họa mất. Hàng hoa sứ này đã theo tôi từ 17 năm qua rồi còn gì.
- Cảm ơn quý khách!
Tôi nhận chiếc bánh sandwich nóng hổi mà lòng sung sướng ghê gớm cứ thể nhận được một cục vàng ấy. Hạnh phúc của tôi chỉ có thể là... ăn chứ chẳng như tụi con gái khác. Họ lúc nào cũng tô son chét phấn, tôi không chê nhưng chẳng muốn động đến mấy thứ linh tinh như vậy tí nào. Ngay cả tôi còn lười chăm sóc bản thân huống chi phải ngồi trước gương tô tô chét chét, vừa mỏi lại đau lưng. Tôi thà làm bà già 90 tuổi lạc hậu còn hơn làm cô gái 20 tuổi hiện đại.
- Linh Nguyệt!
Tuyết Tuyết và Sang Nhĩ đứng trước cổng chờ tôi. Tôi ngấu hết miếng sandwich còn lại vào miệng rồi chạy tới.
- Ôi trời! Cậu nói sẽ mua đồ ăn sáng để ăn chung với bọn tớ mà.
Tuyết Tuyết nhíu mày nói còn Sang Nhĩ cốc đầu tôi, vẻ mặt tỏ ra "tớ thua với cậu rồi đấy, háu ăn". Tôi chỉ biết cười tươi thiệt tươi rồi kéo tay hai bà già giống tôi đi vào lớp. Nhưng bất chợt, Sang Nhĩ kéo ngược tôi lại, nhìn tôi nghiêm trọng, nói:
- Linh Nguyệt...
- Ch... Chuyện gì vậy?
- Tớ có chuyện này rất rất rất nghiêm trọng nói cho cậu.
Vẻ mặt của cô ngày càng nghiêm trọng làm tôi tập trung đến nhồi máu lên não muốn xỉu. Tuyết Tuyết cũng hồi hộp nhìn Sang Nhĩ.
- Chuyện là....
... Cả hai chúng tôi nín bặt hồi hộp nghe chuyện.
...
- Chuyện là...... răng cậu... còn dính rau salad đó Linh Nguyệt.
...
... Quạc... Quạc... Quạc...
...
- Trời ơi, Sang Nhĩ cậu làm tớ hết hồn đấy.
Tuyết Tuyết vỗ ngực thở dài còn tôi thì mượn được cái gương của Tuyết Tuyết soi lấy soi để. Riêng phần Sang Nhĩ thì ôm bụng cười. Bạn bè tôi là vậy đấy. Tuy không đẹp, không hoàn hảo nhưng lại bựa nhân và... trọng bạn. Tôi không thấy mất mặt hay thấy mất hình tượng khi bên cạnh họ ngược lại tôi thấy mình hạnh phúc và được làm chính mình khi có họ bên cạnh.
- Này đi thôi!
Sang Nhĩ kéo tay hai đứa tôi chạy lên lớp.

---End Chap 1---

Thỏ à~ Cậu vui vậy đủ rồi. Để Sói tôi vào cuộc nào...

°°°SÓI GIÀ VÀ THỎ CON°°°Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ