- Cậu làm gì đấy?
Tôi đang đi lên cầu thang thì bị hắn chặn lại. Cảm giác bực bội lẫn bức xúc đủ thứ từ thầy "hói" ban nãy tới Lam Lam.... Còn điều gì nữa đây.
- Cô nghĩ cô qua được tôi sao?
- Được sao không!
Tôi phồng má, ngang bướng cố trèo, cố leo, cố đi đường khác, cố chui, cố lườn cũng không thể thoát khỏi cánh tay rắn chắc của hắn. Cứ thể móng vuốt sắc nhọn của sói kìm hãm con mồi.
Thỏ ngang bướng cố thoát khỏi cơn đói của sói rồi cũng có lúc nó chịu thua để làm thức ăn khuya cho những sinh vật mạnh nhất. Tôi mệt lữ, nhìn hắn, vỗ ngực mà thở dốc.
- Cuối cùng thì cậu muốn gì?
Hắn cười đắc ý, nói:
- Tôi chỉ muốn hỏi chiều nay có ai đó hứng để học không thôi?
Chả là từ lúc thầy Bách giao việc "chăm sóc" tôi cho hắn thì hắn có đề ra lớp học ở thư viện (tôi gọi nó là lớp học hắc ám). Cứ chiều lại giờ đó là tới học. Tôi thì chả có chút hứng thú để học, lúc muốn học thì gặp mặt hắn thôi là bao nhiêu tâm huyết tụt về mức số không cứ như xe chạy một lúc rồi hết xăng. Vừa đặt mông xuống ngồi cả hai cứ như chó với mèo cứ cãi liên hồi có khi còn bị bà thủ thư khó tính đuổi ra ngoài. Thư viện nằm cũng gần trường, không gian sáng, yên tĩnh, mát mẻ nhưng chỉ vừa đụng mặt nhau là không gian tối mù, không khí lạnh lẽo, cây tàn lá héo. Nhắc thôi đã thấy uể oãi cả người. Nhưng... nếu tôi không đi học, hắn lại báo cáo cho thầy lúc đó còn mệt hơn, đành phải đi cho đỡ phiền vậy.
Tôi gãi đầu, dáng uể oãi, gật đầu cho qua với hắn. Rồi đi thẳng lên lớp, mặc cho hắn ngớ người nhìn tôi rồi bất giác nở nụ cười đầy nham hiểm.
■■■
- Tôi tới rồi đây!
- Suỵttttttt...!!!
Thủ thư đặt tay lên miệng kêu tôi nhỏ tiếng. Tôi lúng túng xin lỗi rồi tới chiếc bàn ở cạnh cửa sổ nhìn ra vườn. Thư viện này đằng sau có một khu vườn nhỏ với chiếc bàn gỗ mộc mạc hợp với khu cảnh tự nhiên. Những dây leo quấn chằng chịt tạo thành khung mái vòm mát mẻ, điểm thêm nó vài bông hoa màu tím. Tôi vẫn còn thắc mắc những cánh hoa tím đó là loại hoa gì? Có thể ở dãy "bách khoa toàn thư" sẽ có loại sách nói về nó nhưng mà... tính tôi lại cực làm biếng, ăn thì được nhưng học phải tùy hứng. Cứ bắt tôi học mãi thì thà bỏ Trái Đất này đi ra sao Hỏa còn hơn.
"Đã hơn nửa tiếng rồi còn chưa tới".
Tôi ngó đồng hồ, rồi ngáp một hơi nhìn ra cửa thư viện. " Có khi nào con sói đó cho mình leo cây không?". Rồi nằm dài ra bàn không sức lực.
■■■
- Này.
- Ưm... Đi ra chỗ khác đi...
- Cái con sâu lười này! Dậy mau! Còn phải học nữa chứ. Này!!!
Tôi vươn vai ngồi dậy. Hóa ra nãy giờ thay vì ngồi đọc sách chăm chú như người ta thì đây tôi lăn quay ra ngủ lúc nào không hay. Tôi ngó quanh thư viện thì nhận ra cái lắc đầu của bà thủ thư. Rồi nhìn đồng hồ đã điểm bốn giờ chiều. Tôi ngáp một hơi rồi chống tay nhìn hắn, khiển trách:
- Tôi đến từ lúc ba giờ rồi đấy.
- Kệ cô, tôi không quan tâm.
- CÁI GÌ!?!?!
Tôi đập bàn mà sốc nặng. Bà thủ thư lại nhìn tôi ánh mắt sắc bén, ra hiệu im lặng. Bây giờ chỉ muốn đá hắn bay ra khỏi Trái Đất xinh đẹp này. Nhưng rồi tôi cũng phải hạ mình, kiềm nén cảm xúc. Nếu tôi tức giận với hắn thì thể nào hắn cũng được nước lấn tới, lấn tới khi nào tôi bị bà thủ thư đá ra khỏi thư viện này.
- Tôi đi lựa vài cuốn sách, cô lo ôn bài đi. Nghe đâu còn hai tuần nữa có bài kiểm tra năng lực.
- Ôi trời ạ! Cứ mỗi học kì lại như thế sao?
Tôi lại gục mặt xuống bàn than ngắn thở dài. Đúng là học sinh vẫn khổ nhất. Giá như tôi lớn hơn thì hay biết mấy. Khỏi phải lo bài tập, sách vở chỉ ở nhà nấu nướng, đi chợ này nọ giống như dì Suen vậy, có khi rảnh rỗi lại tha hồ coi tivi, muốn làm gì làm không ai cản. "Nhưng mà..."
Tôi lắc đầu từ bỏ ý nghĩ trẻ con đó đi. Nói thì nói học thì mệt nhưng như thế lại hay. Đối với tôi, cuộc sống giống như mê cung vậy. Người có tài, người có trí, người có tiền, có địa vị, có lợi thế ắt sẽ tìm ra lối ra trong mê cung đầy chướng ngại. Còn nếu không thì mãi mãi chỉ thấy một bức tường thành cao ngất ngưỡng, có kiếm cũng toàn là đường cụt. Tôi lại thở dài nhìn ra khu vườn xanh đó, tôi không hiểu tại sao mỗi lần đến đây những suy nghĩ trẻ con của tôi luôn bộc phát rồi lại bị bác bỏ bởi trí óc trưởng thành. Chắc là do mùi sách cũ ở đây làm tôi thông suốt hơn chăng? Hay do tôi đã thay đổi? Tôi nhếch miệng cười cho tính đa nghi, suy nghĩ vớ vẩn của mình.
"Rầm"
- Ể.....
Tôi tròn mắt nhìn chồng sách cao ngất ngưỡng. Độ cao của sách đối với tôi nó như là độ cao của núi himalaya, độ cao của núi phú sĩ có khi là núi rushmore,... Ôi ôi, nói chung núi nào cao nhất thế giới là có thể so với độ cao chồng sách mà hắn lấy. Còn đối với lũ mọt sách thì y rằng nó chẳng nhầm nhò gì đâu. Tôi lại sốc với từ "vài" của hắn.
Hắn mặc tôi ngồi đơ người ra mà cầm một cuốn đọc: cuốn thiểu thuyết doanh nhân nổi tiếng. Tôi á khẩu không nói thành lời "Hắn cũng mới học cấp ba mà có thể coi được loại đó sao?!". Hắn nhìn ánh mắt kinh ngạc của tôi nhắc luôn miệng kêu tôi ôn bài. Tôi cũng chả quan tâm hắn nữa, nhìn chồng sách cũng đủ chóng mặt rồi.
- Chút nữa lại có thêm thành viên đấy.
Tôi ngẩng mặt nhìn hắn, chưa hiểu gì cả.
- Muốn biết à?
Tôi ghé sát mặt chú tâm lắng nghe. Hắn nhếch miệng cười đầy phấn khởi, rồi hắn kề sát tai tôi, thì thầm đủ tôi nghe.
- Học sinh mới của tôi đấy. Tên là... Lam Lam.--- End Chap 4 ---
Nai vàng tấn công!
BẠN ĐANG ĐỌC
°°°SÓI GIÀ VÀ THỎ CON°°°
RomanceCHAP: GIỚI THIỆU Một câu chuyện tình tôi sắp viết không biết nó có lãng mạn như ngôn tình Trung Quốc mà bạn hay đọc hay không... nhưng tôi muốn chuyện tình này lại phải hài hước, đầy ắp tiếng cười. Nước mắt có, nụ cười có, đắng cay, ngọt ngào...