CHAP 2: Sói già ra tay - Nai vàng xuất hiện

25 3 4
                                    

  "Rầm!!!"
  - Tôi đã dặn các em bao nhiêu lần rồi! Bài kiểm tra lần này tại sao chỉ có 10 em 10 điểm vậy chứ...
  Cả lớp im thin thít, trừ 10 đứa cao siêu mà thầy "hói" kể thì còn lại gầm mặt, nằm dài, chấm nước mắt,... cho qua chuyện. Đương nhiên, tôi với hai bạn già là một trong những đứa không được liệt kê.
  - Ôi trời ạ! Bao năm tôi dạy học ở đây chưa bao giờ một bài toán dễ đến vậy, sỉ số lớp 35 em lại chỉ có 10 em 10 điểm... Haizzz...
  Tự dưng một bầu không khí yên lặng tràn đến. Ánh mắt của thầy sắc bén nhìn thẳng xuống góc phòng học, giọng nói trở nên nguy hiểm và gây... lạnh sống lưng.
  - Linhhhhh Nguyệttttt!!!!!
  Tôi giật nảy cả người rồi run cầm cập. Thế rồi tôi vẫn phải đứng dậy mắt đối mắt với thầy "hói".
  Nói thật nhìn thầy ấy..... tôi chỉ muốn cười cho hả dạ. Thầy độ chắc 40 mấy tuổi rồi nhưng theo tôi suy đoán và phân tích, mày mò và tìm hiểu suốt cả năm học thì chắc chắn trong tủ đồ của thầy, áo sơmi lúc nào cũng là... màu hồng. Tướng tá cũng cao ráo, nước da thì rám nắng, trên tay luôn cầm chiếc cặp da mà thầy nói... cả chục năm chưa bỏ. Còn tóc thầy thì... không còn một cọng.
  - Linh Nguyệt! Em đang cười cái gì?
  - Dạ không có gì ạ!
  Tôi bậm môi cố không để một tiếng cười nào thoát ra nếu không thì... đao kiếm của thầy (thước bằng nứa dài 1m) sẽ động tay tôi, lúc đấy ăn không ngon ngủ không yên với cái tay sưng phồng. Còn không thì lại bị phạt đứng ngoài lớp xách hai thùng nước chà bá, không rộp tay cũng gãy tay.
  - Em có biết trong lớp này em thấp điểm nhất trong bài kiểm tra lần này không?
  Thầy đưa tôi bài kiểm tra toán với hàng tá dấu gạch đỏ cùng với... con 0 tròn trĩnh. Tôi nhìn nó không cảm xúc.
  - Tôi nhớ đã nhờ người "chăm" cho em rồi còn gì? Lâm Bảo!
  Ở góc phòng bên cửa sổ ngó ra sân, hắn chống tay đứng dậy, nhìn tôi với ánh mắt lạnh lùng nhưng nụ cười lại... rất mãn nguyện. Rồi lại quay sang thầy với ánh mắt vô cùng là ưu tú lẫn ngây thơ, thông thái. Thầy "hói" cứ như thể thấy vàng, nâng niu hắn còn hơn cả trứng quý. Tiến lại gần, vỗ bốp bốp vào lưng hắn rồi nói kiểu tuyên dương:
  - Lâm Bảo bài hôm nay của em lại thêm con 10 rồi. Chắc em rất khó khăn khi phải "chăm" Linh Nguyệt nhưng việc tiến bộ của em ấy không phải do em quyết định nên em đừng tự trách mình nhé.
  Cục tức của tôi càng ngày càng to. Hắn quay sang nhìn tôi cũng với dáng vẻ kiêu ngạo như thể "Tôi thắng rồi!". Thầy "hói" mỗi lần nói chuyện với hắn lại xỉa tên tôi vào nhiều lúc tôi cũng muốn đứng trước mắt thầy hỏi "Thầy......... có bị vấn đề gì về giới tính không?". Nhưng sợ bị kiếm đao dí rượt nên thôi.
  - Linh Nguyệt à?
  Sang Nhĩ quay xuống bàn tôi khẽ nói nhỏ.
  - Cậu nghĩ thầy Bách... có bị bê đê không?
  Tôi tròn mắt nhìn Sang Nhĩ rồi gật đầu lia lịa như thể ý kiến của mình bây giờ mới có người hiểu vậy. Mừng rỡ vô cùng.
  - Cậu để ý dưới chân thầy đi. Thầy còn mang cả vớ màu hồng tím đấy. Sợ thật!
  Tôi khum người xuống ngó dưới chân thầy. Quả là... tím hồng đã vậy có bên còn thêu hình con thỏ nữa. "Trời ạ" - tôi tự la trong đầu, rồi lại cười khúc khích. Tự dưng tôi lại thấy tội nghiệp cho hắn rồi nghĩ "Thế giới này lại mất đi một người con trai nhưng mà không sao... rõ là hắn đâu phải là người". Tôi bụm miệng cười để không thành tiếng.
  "Bốp!!!"
  - Em đang nhìn cái gì ở dưới vậy?
  Thầy "hói" đến chỗ tôi tự lúc nào, trên tay thì cầm sấp bài kiểm tra đang phát dở. Tôi giật bắn người rồi nhìn thầy ánh mắt thơ ngây (tôi muốn thử tuyệt chiêu trá hình của hắn).
  - Em bị biến thái sao Linh Nguyệt?
  - Hả?!
....
.... Quạc.... Quạc... Quạc...
....
  - Ha ha ha...
  - Linh Nguyệt cậu bị biến thái sao?
  - Ôi ghê quá!
  - Ha ha ha...
  Bọn con trai trong lớp nhìn tôi cười thỏa mãn còn hơn cả cái chợ xem hài. Còn bọn con gái đứa thì nhìn tôi sợ sệt, đứa thì ngớ người muốn xỉu, đứa thì bụm miệng hi hi, xì xào đủ kiểu. Còn tôi thì đứng mặt một đống, thầy "hói" chỉ biết lắc đầu rồi thôi. Còn hắn thì cười không ngớt, cười muốn rớt ghế, cười mà nước mắt tuôn rơi,... trong mắt hắn tôi còn hơn cả chú hề trong rạp xiếc.
  "Rầm"
  - Cười đủ rồi nhé! Hôm nay thầy muốn thông báo một chuyện quan trọng. Bên trường Đông Tomiyomi sẽ chuyển một số học sinh qua bên Tây Tomiyomi của mình. Chắc có lẽ do bên đó thiếu chỗ học.
  "Phải rồi, bên đó chất lượng học tập tốt, cơ sở vật chất đầy đủ, giáo viên xinh gái đẹp trai, pla.. pla.. đủ kiểu. Ai mà chả qua đó học. Đâu như bên đây toàn là bệnh hoạn". - Tôi chống tay nhìn ra tán cây xanh ngoài cửa sổ, chán nản suy nghĩ vớ vẩn.
  - Thầy giới thiệu cho các em một học sinh mới. Vào đi em.
  Cả lớp mới đầu nháo nhào tự dưng im lặng rồi nhìn ra cửa.
  - Này có phải là...
  - Thật không..??
  - Chắc chắn mà...
  Tôi tròn mắt khi nhìn người bước vào là một nữ sinh. Cô ấy có mái tóc nâu dài tới lưng, suôn mềm, óng ả, nước da trắng mịn, bờ môi mọng nhưng đầy cuốn hút,... nói chung mọi thứ của cô ấy đều hoàn hảo. Và tôi nhận ra rằng nữ sinh đó chính là: Lam Lam.

--- End Chap 2 ---
 
  Tôi chưa kịp trừng trị con sói già lại đụng mặt tới nai vàng ngơ ngác nhưng... thâm độc!

  

°°°SÓI GIÀ VÀ THỎ CON°°°Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ