Chap 3: Chạm trán

15 3 1
                                    

  Lam Lam - là một cô gái mệnh danh là hoa khôi của trường Đông Tomiyomi nên việc cô chuyển sang  trường Tây Tomiyomi quả là không ngờ.
  - Chào mọi người tớ là Tuyết Lam Lam. Mong mọi người giúp đỡ.
  Lam Lam cúi chào mọi người rồi mỉm một nụ cười thật tươi. Tụi con trai trong lớp xôn xao cả lên cứ thể: cô là thiên thần lần đầu đến với nơi chốn "địa ngục ác nghiệt" này cứu vớt những nam ác quỷ đã bị nhốt lâu nay. Trái tim của họ lạnh giá kể từ lúc nào giờ được sưởi ấm bởi nụ cười của cô.
  "TỈNH!" - Tôi rùng mình cố xua đi cái câu chuyện mình vừa mới kể, mới nghĩ tới đã nổi ốc. Tụi con trai lớp này còn hơn cả ác quỷ, trái tim băng giá hả? Không đời nào. Tôi chống tay, ngáp dài một hơi rõ xấu xí rồi quay sang con sói già đáng ghét xem phản ứng ra sao.
  Lại là nụ cười đó.... nhưng có gì đó rất khác. Tôi chư bao giờ thấy nụ cười của hắn như vậy.
  Nụ cười ấm áp đến lạ, cũng có một chút ranh mảnh, kiêu căng nhưng thật sự... rất ấm. Ánh mắt vẫn lạnh nhưng lại đầy sự phấn khích. Hắn nhìn Lam Lam như thể sói nhìn con mồi và tự nói: "Có con mồi mới, trông có vẻ ngon đấy". Cảm giác của tôi lúc này... cũng chưa có bao giờ. Nó lo lắng khó tả như thể... tôi bắt đầu ganh tị với Lam Lam.
  - Này! Chuyện thầy Bách lúc nãy chắc cậu bực lắm à?
  Chúng tôi ngồi dưới tán cây xanh rộng lớn, tôi ngước mặt lên hứng trọn ánh nắng sớm khẽ luồn qua tán cây xanh, hưởng chút cơn gió mát vẫn còn đâu đó vương vấn mùi hoa sữa và rồi... tôi lại nhìn về phía hắn. Hắn đứng ở hành lang trước cửa lớp cùng với Hạo Phong và Nguyên Vương. Ánh mắt của hắn đã trở nên bình thường, ánh mắt xám tro lạnh lùng, vô cảm, không một tí ấm áp nào giống như ban nãy. Nó y hệt như mắt sói... đôi mắt vô hồn và chỉ biết thống lĩnh bầy đàn.
  - Lam Lam...
  Tôi giật bắn người khi nghe tên cô ấy. Tôi quay sang Tuyết Tuyết đang chỉ tay về phía khu vườn nhỏ của trường.
  Lam Lam có lẽ ngày đầu tiên đến ngôi trường tồi tàn này nên ban đầu không thích ứng được hoặc có khi do vẫn chưa quen được bạn mới. Tôi nghĩ người như Lam Lam chắc bạn bè hẳn là người giàu có chứ không giản dị như chúng tôi.
  Tự dưng tôi lại nhìn về phía Lâm Bảo. Và tôi lại bắt gặp ánh mắt lúc nãy. Ánh mắt đó làm tim tôi nhói lên. Một cảm giác rất lạ mà tôi chưa từng trải. Tôi ghen chăng? Không phải. Hay là ganh tị? Chắc chắn là không. Hay là... tôi thích con sói đó?... Tim tôi như thể trúng ý nó đập liên hồi, tôi bần thần một lúc rồi lắc đầu: "Không được Linh Nguyệt. Con sói đó hại mày từ đầu năm tới giờ, không thể nào mày lại sa vào lưới hắn".
  - Cô ấy đẹp thật. Cứ như nhành hoa hồng vậy.
  Tuyết Tuyết ôm mặt nhìn Lam Lam vẻ thán phục.
  "Hoa hồng" - Tôi như chợt nhận ra điều gì đó. Rồi suy nghĩ sao lại đi tới khu vườn nơi Lam Lam đang ngồi. Hai bạn già của tôi thì ngớ người nhìn tôi như thể tôi bị ai nhập.
  - Chào!... Mình tên là Tiểu Linh Nguyệt. Rất vui được gặp bạn.
  Tôi đưa tay trước mặt Lam Lam, cô ấy nhìn tôi với ánh mắt mang màu ngọc bích. Ngọc bích đầy sự trong sáng nhưng không tôi đã lầm.
  Nhành hoa hồng chỉ đẹp ở ngoài nhưng thâm tâm nó là những mũi gai nhọn làm tổn thương người khác. Hoa hồng màu ngọc bích với gai độc càng làm nó trở nên kiêu sa, đẹp đẽ nhưng... chết người. Hoa hồng Lam Lam.
  Cô đưa tay ra bắt để làm quen. Nụ cười của cô cũng dịu dàng hẳn ra làm tôi cũng dễ chịu phần nào. Và rồi tự dưng cô ấy kéo tôi lại một cái thật mạnh đủ để môi cô và tai tôi gần nhau.
  - Đừng cố tỏ ra thân thiết với tôi. Cô không đáng để tôi làm bạn. Con người của cô luôn làm người khác mất mặt và tôi không thích điều này và ngay cả... bạn của cô.
  Nai vàng đứng sau thảm cỏ xanh, dụ dỗ con mồi lời ngon tiếng ngọt để sập bẫy. Và khi đã sập bẫy, nai hóa thành hoa hồng, sự ngây thơ trở thành nham hiểm, chiếc sừng nhỏ nhắn vô hại trở thành nhánh gai độc giết chết con mồi.
  Cô ấy đẩy tôi ra rồi mỉm một nụ cười ấm áp như ban nãy.
  - Rất vui được gặp bạn... Linh Nguyệt.
  Và sau đó trở thành nụ cười thâm độc.
  "Thật giả tạo". Tôi chỉ dám nói khinh trong lòng. Rồi nhìn lên phía hành lang, hắn đã đi tự lúc nào. Tự dưng lòng tôi lại cảm thấy lo lắng nhưng đầy quyết tâm "tiêu diệt nai vàng ngơ ngác".
■■■
  - Này Lâm Bảo!
  Hạo Phong, Nguyên Vương chạy theo cậu. Mặt cắt không còn giọt máu.
  - Ban nãy cậu mới đứng hành lang mà đi không nói một tiếng chứ làm tụi này chạy còn hơn bị dí.
  Lâm Bảo vẫn cứ bước đi với vẻ mặt bình thãn nhưng đâu đó cũng có chút suy nghĩ. Cậu nghĩ về Lam Lam là nhiều hơn về Linh Nguyệt.
  Mỗi khi nghĩ đến Linh Nguyệt, cậu lại nghĩ đến cách dạy học tốt nhất, lại nghĩ đến cách ngăn chặn tính bướng bỉnh của cô,... đủ chuyện để nghĩ. Nhớ tới thôi, cậu đã mệt lã người, cuộc sống chợt u tối. Giống như con sói đói lữ cố gắng ăn thịt con mồi, ác nghiệt thay con mồi lại nhanh nhẹn thông minh lại làm nó bị kiệt sức.
  Tuy rằng Lam Lam là học sinh mới chuyển nhưng mỗi khi nghĩ đến lại có cảm giác kì lạ. Giống như con sói khi thấy con mồi mới hấp dẫn là mắt lại sáng lên. Có khi nào... cậu thích Lam Lam?
  Cũng phải, trai tài gái sắc.
  Lâm Bảo cũng có thể cho là một cậu chủ giàu có trong thành phố này, ba cậu ta là chủ tập đoàn giao tiếp nước ngoài có tiếng của thành phố, công việc làm ăn đối tác bên nước khác là có mặt công ty của ba cậu, số tiền mà công ty nhận được phải tính tới hàng tỷ. Học lực giỏi, lại còn đẹp trai với ánh mắt xám tro đầy huyền bí, mái tóc đen nhánh, nước da hơi ngâm nhưng nếu lướt qua quả là có chút trắng hơn tụi con gái. Cậu cứ như chuẩn con lai Tây vậy. Có điều... bản tính kiêu ngạo, lạnh lùng nên ít ai có đủ can đảm để kết bạn với cậu. Chỉ có Hạo Phong và Nguyên Vương mới kết thân được với cậu (chắc là do địa vị gia thế hoặc do quen biết đã lâu).

  --- End Chap 3 ---

  Một con sói đầu đàn đầy kiêu hãnh và mạnh mẽ nếu muốn lại gần nó phải thách đấu với nó. Con mồi muốn tiêu diệt nó lại phải dùng sắc kế giống như nai vàng hoặc là sự thông minh, bướng bỉnh như thỏ.
 
 

°°°SÓI GIÀ VÀ THỎ CON°°°Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ