Phần 2. Tôi Không Còn Gì Cả

327 41 1
                                    

Taehyung lặng người ngắm ngía đôi tay của mình rồi thất thần đưa mắt về phía chân trời xa xôi. Tại sao cậu lại sở hữu thứ năng lực kì quái này chứ?

Lúc Taehyung 5 tuổi...
"Taehyung à! Đeo găng tay vào đi con!" - Bố chìa cặp găng da trước mặt cậu. Nhưng Taehyung lại lờ đi, cậu nũng nịu

"Không! Hôm nay trời nóng vậy mà! Con sẽ không sao đâu!"

"Đi cẩn thận kẻo ngã!" - Người bố dịu dàng nhắc nhở Taehyung - "Phía trước rất trơn, con đừng chạy nữa!"

Mặc kệ lời nhắc nhở của bố, Taehyung mải mê chạy theo chú bướm trắng. Và điều không may cũng đến, cậu trượt chân và suýt ngã xuống bậc thang. Thật may mắn là bố đã kéo tay cậu lại kịp. Nhưng đó không hẳn là điều may mắn. Tối đó Taehyung đã nghe thấy bố mẹ to tiếng với nhau:

"Thể chất của Taehyung không phải em đã nói với anh rất nhiều lần rồi sao? Anh phải cẩn thận chứ?" - Tiếng mẹ bực dọc.

"Anh biết! Nhưng anh không chấp nhận được! Anh không biết phải yêu thương nó thế nào nữa!" - Bố Taehyung ôm đầu thống khổ - "Rõ ràng là con của mình... nhưng ngay cả tên của nó, anh cũng không thể nhớ... Anh phải làm sao đây?"

Đoạn hội thoại đó liên tục lặp đi lặp lại cho đến khi Taehyung học lớp 7. Bố mẹ cậu quyết định li dị với nhau. Lí do vẫn là vì cậu...

"Taehyung à! Cô Yoora đến chơi nè! Con ra chào hỏi cô đi!" - Mẹ Taehyung đẩy nhẹ cửa phòng, liền thấy Taehyung ngồi bó gối cạnh cửa sổ.

"Mẹ nói với cô là con không có nhà nhé!" - Taehyung mắt nhìn lên bầu trời, đáp lại mẹ - "Con không muốn nghe cô lảm nhảm nữa, lần nào cô đến cũng chỉ nói: 'Không tệ đấy chứ? Vẫn còn biết đi học à? Nhưng phải chú ý đừng gây ra những việc làm bại hoại thanh danh của nhà họ Kim nhé'. Phiền chết đi được!"

"Taehyung... Xin lỗi con..." - Mẹ Taehyung đau đáu nhìn con trai, quả thật cũng chỉ vì gen di truyền của dòng họ bà mà Taehyung đã phải chịu nhiều thiệt thòi. Taehyung với tay lấy chiếc hoodie thân thuộc của mình, mặc vào và phủ mũ áo lên.

"Con có cách sống của riêng mình... Mẹ! Đây không phải lỗi của mẹ! Yên tâm đi... con không sao đâu!"

Nói rồi Taehyung ném người qua cửa sổ:

"Mẹ xuống tiếp chuyện với cô Yoora đi! Con ra ngoài một lát"

Phòng y tế trường Trung học...

Cạch...

Tiếng mở cửa và tiếng bước chân khe khẽ làm Taehyung thức giấc. Cậu nheo mắt, là một cô gái nhỏ nhắn, tóc nâu, đeo mắt kính...

"Là Jiyeon à?"- Taehyung ngạc nhiên choàng dậy.

"A! Taehyung? Cậu làm gì ở đây?" - Jiyeon cũng hoảng hốt không kém. Vội đút cuốn sổ nhỏ vào túi áo.

"Tôi hỏi cậu mới đúng! Sao cậu lại ở đây?" - Taehyung nghi hoặc nhìn cô bạn trước mặt - "Theo dõi tôi à?"

"Không không! Tớ được thầy phụ trách gọi đến đây để lấy danh sách học sinh nghỉ ốm! Không ngờ lại gặp cậu ở đây!" - Jiyeon xua xua tay.

[ShortFic][VYeon] Nhớ Tên Anh Cần Bao Lâu?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ