Phần cuối. Có Thể Nhớ Tên Tôi Không?

342 47 0
                                    

Taehyung lại lặng lẽ tản bộ trên bờ sông. Cậu đến nơi mà hôm qua Jiyeon rơi xuống, ngồi thừ người ở đó. Cuối cùng lại thêm một người nữa quên đi sự tồn tại của cậu. Taehyung bật người về phía sau, nằm trên bãi cỏ.

Bỗng cậu thấy gì đó gần mé sông. Taehyung vùng dậy đến gần nhặt nó lên. 'Là cuốn sổ ghi chép của Jiyeon mà?'

Jiyeon đã từng nói đây là cuốn sổ ghi bí quyết làm một sao đỏ xuất sắc. Nó là một cuốn sổ màu hồng, in hình một ngôi sao nhỏ màu vàng. Bìa bằng da nên mặc dù nằm ở mé sông nhưng nó vẫn không bị ướt đến nỗi không cứu chữa được. Chắc hôm qua lúc ngã làm rơi đây, Jiyeon lúc nào cũng mang theo nó mà. 'Gì thế nhỉ?' Taehyung chậm rãi lật từng trang giấy đã trở nên ẩm ướt.

"Nếu có một ngày mình quên Taehyung... Mình sẽ lật quyển sổ này ra ^^"

"11 tháng 3...
Bất chợt hôm nay phát hiện ra bí mật của Taehyung. Mình cũng hiểu luôn lí do tại sao cậu ấy luôn khoác áo trùm cả người. Mình thật sự rất muốn bảo vệ cậu ấy!"

"21 tháng 5...
Tiết bơi lội thứ 2, Taehyung lại cúp tiết ra bờ sông chơi, mình đã lặng lẽ nhìn cậu ấy rất lâu."

"16 tháng 7...
Lần đầu tiên nói chuyện với Taehyung. Cậu ấy quả nhiên rất đẹp trai, tuy có hơi lạnh lùng..."

"17 tháng 7...
Taehyung lại trốn ra bờ sông. Gần đây cậu ấy hay cho một chú chó tên Shiro ăn. Cậu ấy cười hạnh phúc lắm!"

"19 tháng 7...
Taehyung vì mặc nhiều lớp quần áo nên đã bị trúng nắng. Cậu ấy xin phép xuống phòng y tế."

"22 tháng 7...
Mình cắt tóc cho Taehyung. Màu tóc bạch kim của cậu ấy hơi bị cool luôn... Mình muốn quan tâm cậu ấy nhiều hơn nhưng có vẻ Taehyung không vui lắm. Mặc kệ đi... vì mình đã thích Taehyung rồi"

Taehyung không tin vào mắt mình nữa. Trong cuốn sổ này viết đầy về cuộc sống thường ngày của cậu- một Taehyung luôn cúi đầu, giấu mặt trong chiếc mũ áo. Khóe mắt cậu cay cay...

"Haha" - Taehyung cười thống khổ - "Cậu làm vậy chẳng có ý nghĩa gì đâu..."

"A! Cậu là... người hôm qua cứu tớ đúng không?"

Taehyung giật mình quay người lại. Là Jiyeon. Cô ấy vẫn tươi tắn như hôm cậu gặp trên sân thượng. Nhưng hôm nay có khác một chút, cô ấy không buộc tóc nữa mà để nó xõa tự nhiên trên vai. Taehyung vội vàng nhét cuốn sổ nhỏ vào cổ tay áo.

"Ừm!" - Taehyung mỉm cười - "Cậu đã khỏe chưa?"

"Haha! Cám ơn cậu! Sao tớ lại rơi xuống sông thế nhỉ?" - Jiyeon gãi gãi đầu ngây ngốc.

Taehyung không nói gì, cậu cho tay vào túi, lấy ra một chiếc kính cận đưa cho Jiyeon:

"Phải rồi! Mắt kính của cậu này! Nó bị kẹt ở khe đá"

"Ồ! Hay quá... Tớ tìm mãi..." - Jiyeon cười vui vẻ, nhưng chợt nhận ra điều gì đó không đúng - "Mà sao cậu biết đây là mắt kính của tớ?"

Jiyeon lạ lẫm nhìn cậu trai trước mặt, bất giác cô mở to đôi mắt xoe tròn của mình ra:

"A! Cái kẹp trên đầu cậu? Y như cái của tớ..." - Vừa nói Jiyeon vừa chỉ tay lên đầu - "Đáng yêu phải không?"

"Ừm" - Taehyung lặng lẽ kéo chặt khóa áo, cậu cũng tiện tay phủ luôn chiếc mũ áo kia lên đầu - "Có người đã cho tớ mượn đấy!"

"Là bạn gái sao?" - Jiyeon ngây thơ hỏi.

"Không! Người đó là một cô gái phiền phức" - Taehyung hé môi cười, một nụ cười tuyệt vọng - "Cô ấy... rất thích xen vào chuyện của tớ. Cậu thấy cô ấy quá đáng không? Tự nhiên lại cắt mái cho tớ. Kết quả mới cắt một nữa thì đã bỏ đi..."

Jiyeon gật gù theo lời kể của Taehyung, cô tuyệt nhiên không nhớ gì về cậu cả

"À... Vậy nên cậu mới cúi gằm đầu xuống và phủ mũ áo lên để che mái tóc hỏng à? ... A ... Có lẽ tớ hơi nhiều chuyện nhỉ? Nhưng cậu ngẩng đầu lên có lẽ sẽ tốt hơn đó!"

Nói rồi Jiyeon đưa tay chỉ lên không trung

"Cậu nhìn kìa! Bầu trời trong xanh thật! Đẹp quá phải không?"

"Xin lỗi... Tớ ghét bầu trời trống trãi lắm! Trông thật lạnh lẽo cô độc" - Taehyung đứng dậy, tâm tư muốn quay bước rời khỏi đây. Cậu không muốn chịu thêm sự cô đơn nữa. Mọi chuyện đã quá sức chịu đựng của con người rồi.

"Không trống trải đâu! Cậu xem, không phải có một vệt mây màu trắng đang ngự trị ở kia sao?"

Taehyung dừng lại. Cậu ngước lên nhìn lại bầu trời mà cậu luôn tránh né kia. Phải. Ở đó có một mảng màu trắng. Nước mắt khẽ lăn dài trên gò má cậu, rơi xuống đất thật chua xót.

"Ừm! Có lẽ vậy!" - Taehyung đưa tay lên gạt nước mắt.

Jiyeon cũng đứng lên và đến bên cạnh cậu

"Bầu trời sẽ không cô đơn! Đâu đó vẫn có những đám mây làm nhòa đi sự lạnh lẽo đó! Cậu vui lên đi!"

Taehyung cúi xuống nhìn cô gái nhỏ bên cạnh, nhoẻn một nụ cười hạnh phúc, lần đầu tiên cậu cười hạnh phúc như thế

"À! Tớ tên Park Jiyeon! Cậu tên gì nhỉ?"

"Taehyung! Kim Taehyung!" - Taehyung im lặng một chút, cậu nói tiếp - "Jiyeon này! Cậu có thể... ghi nhớ lấy cái tên của tớ không?"

"Sao? Ừ... Tớ sẽ nhớ mà! Cái tên Kim Taehyung. Dù có mất trí nhớ tớ cũng sẽ tìm cách nhớ lại, mặc kệ mất bao lâu đi chăng nữa! Tớ sẽ dùng cả đời để ghi nhớ!" - Jiyeon cười tít mắt - "Vì cậu là ân nhân của tớ!"

"Ừm! Tớ là ân nhân của cậu mà!"

Taehyung lặp lại lời nói của Jiyeon. Cậu nhìn ra xa, đám mây đó vẫn không hề biến mất. Nó nghiễm nhiên ngự ở đó như cố làm vơi đi sự cô độc của bầu trời xanh lạnh lẽo.

"Hi vọng có một ngày... Mình sẽ vượt qua mọi bi thương"

End.

[ShortFic][VYeon] Nhớ Tên Anh Cần Bao Lâu?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ