Sau một thời gian ở bệnh viện, các vết thương của anh cũng lành lại. Hắn đưa anh về nhà mình
-trước kia, em vẫn sống với anh khi ở đây.
-sao tôi không ở nhà?
-vì em... Mà thôi, để khi tự hồi phục trí nhớ sẽ biết. Anh muốn em luôn vui vẻ. Nếu biết quá khứ. Em sẽ buồn.
-nhưng tôi...
-ế, em phải xưng là em chứ. Sao lại xưng là tôi?
-không thích
-gọi đi mà
-không thích
-ông trời ơiii, sao ông...
Chưa kịp than hết, anh đã bịt miệng hắn lại.
-được rồi, sợ anh luôn. Nói là được chứ gì?
-Tiểu Miêu, anh yêu em
Hắn nói xong nhảy tới ôm lấy cậu, cái đầu lại dụi dụi.
-em cũng phải nói yêu anh chứ?
-không nói
-nói đi mà~~~~~Hắn bắt đầu dở trò mè nheo, mà cái chính là cậu rất sợ tên này mè nheo. cái bản mặt của hắn nhìn rất chi là cờ hó. thêm cái đuôi là chuẩn luôn rồi. mà anh củng đang băn khoăn, liệu tên này có bị lên cơn dại mà cắn anh một cái luôn không, thật kinh khủng a~~~
Hắn lại nổi điên tiến càng gần anh hơn, tiến lại gần, chu chu cái mỏ lên, anh dơ tay
BỐP!!!
-TÊN ĐIÊN,ANH MUỐN CHẾT HẢ, CÚT RA!!!
-người ta đang bày tỏ tình cảm mà...
-anh thiếu cái đuôi là giông con cờ hó rồi. đã tiêm dại chưa? tôi không muốn bị lây anh!!
Hắn mặt càng lộ rõ sự lưu manh
-Vậy thì anh nguyện làm cún con của em nha
Hắn chồm lên người anh như một con chó lớn thật sự, hôn vào môi Vương Tuấn Khải, đầu lưỡi lạy hai môi anh. Anh chính thức mắt trái nháy liên hồi, tóc gáy dựng đồng loạt. Dự cảm không lành liền cho hắn một cước trúng ngay đùi non, tát hắn một cái, dù sao cũng là đàn ông, một cú đá và cái tát này thật thấm, anh mắng.
- Anh là đồ biến thái, anh nghĩ anh đang làm cái trò gì vậy? Anh điên rồi à?
- Anh xin lỗi, do anh hơi kích động, là lỗi của anh, tha thứ cho anh...
Hắn tiến tới, nắm tay anh, anh rè trừng lùi lại, hắn càng tiến, anh càng lùi, đến khi lưng chạm tường mới dừng lại. Anh giun bắn lên, giọng lắp bắp
- Anh .... định làm gì??- Em không cần sợ anh vậy được không? Anh xin lỗi, anh sai rồi, là anh nhất thời hồ đồ, anh sai rồi.
Hắn ôm trầm lấy anh, bật lên tiếng khóc mang chút thê lương. Anh Cảm thấy chút ươn ướt vai áo, nhất thời mềm lòng, tay do dự cuối cùng vẫn đưa lên vỗ lưng kẻ to xác mà an ủi.
- Tôi biết, anh là người yêu tôi, nhưng nhất thời tôi không thể nhớ ra anh, anh có thể cho tôi thêm thời gian chứ? Tạm thời đừng nên làm như vậy, có được không?
Hắn siết chặt anh hơn, gật gật đầu
- Được, anh đợi em
- Được rồi, bây giờ tôi có chút mệt, muốn đi ngủ.
- Anh đưa em đi
Hắn lập tức đưa anh vào phòng ngủ, nằm trên chiếc giường có chút xa lạ nhưng vẫn chìm vào giấc ngủ.
Hắn bước ra khỏi phòng, hắn tựa lưng vào cửa, thở hắt ra, hắn suýt chút nữa đã làm hỏng việc, hắn lầm rầm
- Mình phải nhanh chóng khiến cậu ấy yêu mình... Phải thật nhanh... Thật nhanh...
Sau khi ngủ một giấc, anh tỉnh dậy thì đã là nửa đêm, liền tự cảm thán bản thân ngủ cũng thật sâu. Anh mở cửa, liền nhìn thấy tên chết bầm nào đó đang ngủ co dúm người trên sofa. Anh lại gần, lay hắn
- Mau tỉnh...
Hắn hơi động rồi mở mắt, thấy người thương trước mặt, tay liền nhanh kéo người xuống ôm vào lòng, miệng thủ thỉ, hơi thở phả vào tai anh khiến anh đỏ bừng tai
- Tôi lạnh lắm, để tôi ôm em một lúc thôi...
Anh liền nheo mày
- Vào phòng rồi ngủ...
Nhưng không có tiếng đáp lại, hắn ngủ rồi, chắc có lẽ hắn đã mệt mỏi lắm, anh đành để hắn ôm ngủ. Một lúc sau, anh cũng chìm vào giấc mộng.
Sáng hôm sau, hắn vẫn ôm chặt anh, anh nép cả người vào ngực hắn. Hắn vẫn là mở mắt trước, nằm im ngắm anh ngủ. Rồi anh động mắt, ngáp một cái rồi mở mắt ra, thấy tình cảnh hiện tại, toan ngồi dậy thì hắn ghìm lại, hắn anh mắt ôn nhu nhìn mèo con trong lòng
- Tiểu Miêu, tôi đã nghĩ chúng ta nên bắt đầu lấy lại trí nhớ cho em.
Anh cũng không do dự đồng ý luôn
- Được.... Vậy, chúng ta bắt đầu như thế nào?
- Hãy bắt đầu từ việc chúng ta hay làm nhé?
- Là gì?
- Đó là hôn chào buổi sáng, hôn chúc ngủ ngon buổi tối, tối ngủ liền ôm nhau ngủ, sẽ cùng nhau ăn tối, sinh hoạt, làm những việc ta hay làm.
- Vậy có lẽ hơi không thoải mái, tôi vẫn chưa thể quen những đụng chạm ấy, có thể từ từ không?
-Được...
Dứt lời liền đặt nụ hôn lên môi anh, chỉ chạm nhẹ nhàng rồi buông
- Ta bắt đầu từ việc này nhé
Anh tuy có cảm giác không quen nhưng vẫn gật đầu đồng ý.
-Được
--------------
Hêlo các cậu
YOU ARE READING
[Nãi Khải] Tiệm Hoa Của Chàng Trai Bốn Mắt
Cerita Pendek"Thích cảm giác khi Khải làm thụ" Trích câu nói của @Krul_Sagi