Chương 28 - Thương hoa tiếc ngọc

4.7K 149 7
                                    

Edit: Phuong1988

Beta: DuaG

Mặt Kỉ Nhạc Huyên ngẩn ra, toàn bộ đầu óc khẩn trương lên. Khi nàng nghe tiếng chìa khoá vặn, ngực lại bắt đầu bồn chồn, chuyện cầu viện binh ngàn vạn lần không thể để cho Giang Diệc Hàm biết, cũng may hiện tại dì giúp việc đi rồi, thế nhưng... Kỉ Nhạc Huyên liếc nhìn Silvia đứng một bên đúng là có lòng hiếu kỳ rất nặng, nhìn tình hình này, đem nàng ta biến mất là không thể nào. Kỉ Nhạc Huyên cắn cắn môi dưới, lúc cửa sắp mở, quay qua Silvia thấp giọng nói:

"Nếu chị muốn biết hôm qua xảy ra chuyện gì, vậy thì đừng nói lung tung cho tôi."

Kỉ Nhạc Huyên đi tới trước cửa, đóng giả làm một người nhu thuận đáng yêu. Nàng vô cùng ân cần mà giúp Giang Diệc Hàm cầm lấy túi da trong tay:

"A, về sớm vậy sao."

Giang Diệc Hàm thản nhiên nhìn nàng, lúc thấy nàng cầm lấy túi da trong tay mình, không ngờ lại vô cùng thân thiết mà giúp mình cởi áo khoác ngoài. Giang Diệc Hàm có điều suy nghĩ, khi không tỏ ra ân cần, không phải chuyện gian trá thì cũng là trộm cắp. Chẳng lẽ người này, nhớ tới tối hôm qua làm cái gì?

Kỉ Nhạc Huyên cầm áo máng lên móc áo, mặt cung kính cúi đầu đứng ở một bên.

Điều này làm Silvia âm thầm bật cười. Ha ha, thật là không hiểu nha, tiểu Kỉ bị làm sao thế? Chẳng lẽ thật sự là Diệc công cai trị?

Một tiếng cười nhẹ này, dẫn đến sự chú ý của Giang Diệc Hàm. Giang Diệc Hàm nhìn hướng Silvia, lông mày hơi nhíu lại:

"Silvia, em sao lại ở đây?"

Ách, bị phát hiện.

Giang nữ vương quay đầu, cười nhạt liếc nhìn vẻ nhu thuận của tiểu hài tử.

"Em tìm người giúp?"

Kỉ Nhạc Huyên vội vàng xua tay lắc đầu:

"Không phải đâu, không phải đâu, là Silvia nàng rãnh rỗi buồn chán đến chơi thôi."

Lúc trước Kỉ Nhạc Huyên dự đoán được tình cảnh này có thể sẽ xảy ra. Hiện tại nàng thấy mình có chút chút may mắn là Cố Nhu Thần đã đi công tác, bằng không nếu như mời Cố Nhu Thần, nàng nói như vậy là quá giả dối. Nhưng một cái lý do như vậy, thật là có thể lừa được Giang Diệc Hàm sao?

Giang Diệc Hàm nhìn về phía Silvia, Silvia liền lắc đầu sợ run. Còn Silvia vừa thấy Giang Diệc Hàm nhìn về phía nàng, nàng liền hướng Kỉ Nhạc Huyên nhìn lại. Lúc này Kỉ Nhạc Huyên đang hung hăng trợn mắt nhìn chằm chằm nàng, vẻ mặt kia xem như cảnh cáo nàng, ngươi dám nói không phải ta liền giết ngươi!

Silvia có chút hoảng sợ chớp chớp mắt, đúng là nhiều chuyện phải trả giá thật lớn. Nàng đứng thẳng lên, bình tĩnh lại quay qua Giang Diệc Hàm gật đầu.

"Đúng vậy, ở nhà rất nhàm chán, tôi rãnh rỗi không có chuyện gì tới tìm chị, thật sự là vậy."

Giang Diệc Hàm liếc nàng một cái, coi nhẹ câu cuối cùng của nàng là thật lòng nói ra, quét mắt nhìn phòng khách, sau đó đem mũi nhọn chuyển về phía Kỉ Nhạc Huyên.

[BHTT][Edit-Hoàn] Nữ Vương x Nữ Vương - Trinh ThiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ