Chương 29 - Đẩy ngã nhiều lần rồi

5.1K 156 4
                                    

Edit: Phuong1988

Beta: Dua G

Vì muốn Kỉ Nhạc Huyên tin rằng vùng phụ cận thực sự có người mai phục, Silvia cố ý đem chiếc xe đang hở mui của mình đóng lại.

Silvia không quen xe của mình biến thành bộ dạng này bởi vì ngoại trừ trời mưa xuống, mui xe hình như chưa bao giờ khép lại.

Thoáng nhíu mày một cái, Silvia chợt nghe người bên cạnh nói giọng nghi ngờ.

"Này, chị nói phụ cận thật sự có đội chó săn sao?"

Kỉ Nhạc Huyên sờ sờ cằm. Nàng nghĩ đến lời nói của Giang Diệc Hàm có rất nhiều điểm nghi ngờ. Nếu có đội chó săn thật, sáng sớm Giang Diệc Hàm tại sao lại vén màn cửa sổ lên, còn yên tâm một mình đợi ở chỗ này sao? Nhưng mà nếu chó săn vừa đến thì vẫn là có khả năng.

Sivlia mím môi một cái, trong lòng nàng đang cười trộm, theo Giang Diệc Hàm - một bông hoa ít tin tức nhiều năm như vậy, còn nhìn không ra sao? Tên kia là nổi danh cẩn thận đó. Nếu Cố Tịnh Thần thông báo nàng bị chụp, nàng nhất định sẽ lưu ý những người gần đó, hơn nữa tiểu khu này đội chó săn cũng không phải dễ dàng mà trà trộn vào được.

"Thật là, tại sao tôi lại hỏi chị. Nhìn chị giống như cái gì cũng không biết."

Kỉ Nhạc Huyên của chúng ta ghét bỏ mà lắc đầu.

"Này, không nên coi thường người ta như thế được không?"

Silvia nhíu mày thật chặt, nói sao đi nữa nàng cũng từng vất vả làm trong vòng giải trí nhiều năm, về sự từng trải so với Kỉ Nhạc Huyên đương nhiên nàng có kinh nghiệm hơn nhiều.

Kỉ Nhạc Huyên quét mắt nhìn nàng, khinh thường "hừ" lạnh một tiếng.

Silvia cảm giác mình thật là không có việc gì đi gây sự. Thật sự là nhục a, có ý tốt giúp các ngươi, còn có nguy cơ bị tỷ tỷ nhà mình đuổi đi, bây giờ lại còn phải chịu mặt lạnh của ngươi. Ông trời ơi, làm người tốt thật không dễ mà.

Silvia há miệng, thật muốn nói sự thật cho nàng biết, nhưng lúc này lại nghe Kỉ Nhạc Huyên dùng một giọng hết sức lười biếng nói:

"Quên đi, dù sao tôi cũng đi rồi, có chó săn hay không cũng không sao. Nhưng mà..."

"Nhưng mà cái gì?"

Lời vừa ra khỏi miệng, Silvia tự phỉ nhổ mình. Thật đúng là nhục mà, người ta đã ghét bỏ cô, cô còn đáp lời.

Sắc mặt Kỉ Nhạc Huyên bỗng có chút thâm trầm, nghĩ tới cảnh khẩu vị nặng ấy, cảm giác xấu hổ lại làm nổi lên lửa giận trong nàng, Kỉ Nhạc Huyên hét:

"Khốn kiếp! Họ Giang kia, thực sự là khốn kiếp! Lưu manh! Khẩu vị nặng !Aaaa!"

Nổi điên hả? Silvia ổn định tay lái, vô cùng bình tĩnh hỏi lại:

"Nàng làm gì em?"

Kỉ Nhạc Huyên liếc nàng một cái:

"Không nói cho chị! Lái xe của chị đi!"

Nhục thật! Silvia đè nén lửa giận cùng uỷ khuất trong lòng, bình tĩnh lái xe.

Qua hồi lâu, Kỉ Nhạc Huyên đã mở miệng:

[BHTT][Edit-Hoàn] Nữ Vương x Nữ Vương - Trinh ThiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ