Chương 51 - Ám ảnh tuổi thơ

3.2K 130 3
                                    

Edit: Jun
Beta: girl_sms

Kỉ Nhạc Huyên đối với những lời này rất hưởng thụ, nàng cười gật gật đầu,

"Vâng, chào chị."

Nữ Nhân cười cười sờ đầu Kỉ Nhạc Huyên

"Thật Ngoan."

Kỉ Nhạc Huyên trước giờ ghét bị người khác xoa đầu, lần này là ngoại lệ, nàng lại không khó chịu, chỉ đỏ mặt cười. Giang Diệc Hàm thấy vậy, cũng nở nụ cười nhạt, vỗ nhẹ bả vai Kỉ Nhạc Huyên,

"Tiểu quỷ, ở đây đợi tôi, tôi với chị ấy có chút chuyện cần nói."

Nói xong, không đợi Kỉ Nhạc Huyên kịp bất mãn, Giang Diệc Hàm đã nhỏ giọng nói với nữ nhân nọ,

"Chị, có thể cùng em lại đây một chút không?"

Ngay sau đó hai người liền đi ra ngoài ban công.

Nhìn Giang Diệc Hàm đang đi xa, Kỉ Nhạc Huyên mím môi, đi mà không được sự đồng ý của mình, thật sự là thiếu dạy dỗ, hừ, đợi trở về em tính sổ với chị!

Hừ lạnh một tiếng, Kỉ Nhạc Huyên tất nhiên không ngoan ngoãn đứng một chỗ đợi Giang Diệc Hàm, nàng lấy một ly Champagne từ mâm của người phục vụ vừa đi qua, sau đó đi dạo vòng quanh đại sảnh.

Đi tới đi lui một hồi, Kỉ Nhạc Huyên lại cảm thấy bên vai hơi nhói, một giọng nữ có chút biếng nhác truyền vào tai nàng,

"A, Tiểu Nhạc Nhạc."

Hai chữ Nhạc Nhạc chết tiệt đó, còn có xưng hô đáng chết đó, Kì Nhạc Huyên nhíu mày, xoay người, ngoài cười nhưng trong không cười nhìn chằm chằm vẻ mặt hân hoan của nữ nhân phía sau, nghiến răng nhả ra năm chữ,

"Xin chào, Tiểu Tĩnh Tĩnh."

"A, Tiểu Nhạc Nhạc, sao cậu vẫn ngốc vậy chứ. Làm vậy thật không văn hóa nha, cậu phải nhớ tên 'Tịnh' của mình chứ."

Nữ nhân nói xong liền uống một ngụm rượu, nhướng mi mỉm cười nhìn Kỉ Nhạc Huyên.

Kỉ Nhạc Huyên nhìn nữ nhân đã để lại vô số bóng ma thời thơ ấu cho mình ở trước mắt, lạnh lùng nở nụ cười. Nữ nhân trước mặt này là Thư Tịnh Dung, có thể coi là nhỏ tuổi hơn nàng. Lúc nhỏ hai người là hàng xóm, nhà rất gần nhau, nhưng mỗi lần Kỉ Nhạc Huyên tới nhà Thư Tĩnh Dung chơi, đều bị nàng ta chọc cho phát tức. Bởi vì Thư Tịnh Dung luôn đứng trước mặt nàng, cười cười vỗ vỗ đầu con cún nhỏ, miệng kêu,

"Tiểu Nhạc Nhạc, nhìn này, con và chị này đều tên là Tiểu Nhạc Nhạc, mau đến gần chị ấy đi."

Nói xong câu này, nàng ta còn cầm hai chân trước nhỏ nhắn của chú cún, vẫy vẫy với Kỉ Nhạc Huyên,

"Tới vấn an chị này."

Đồi bại! Đồi bại! Đồi bại! Cái này rõ ràng là xem nàng như cún, tuy rằng con chó nhà Thư Tịnh Dung thật đáng yêu, nhưng bởi vì quan hệ đáng giận này với Thư Tịnh Dung mà Kỉ Nhạc Huyên đối với những con vật nho nhỏ đáng yêu thì một chút cũng không có thiện cảm, mỗi lần nàng nhìn thấy nó đều căm giận hừ lạnh, sau đó con chó nhỏ sẽ hướng về phía Kỉ Nhạc Huyên kêu ư ử. Hơn nữa khiến cho Kỉ Nhạc Huyên càng tức giận là khi nàng qua nhà Thư Tịnh Dung ăn cơm, con chó nhỏ luôn cọ cọ dưới chân nàng xin ăn, tất nhiên nàng không cho nó, sau đó chó nhỏ mang thù. Mỗi lần Kỉ Nhạc Huyên vừa đi đến, nó giống như nổi điên, đuổi theo cắn nàng.

[BHTT][Edit-Hoàn] Nữ Vương x Nữ Vương - Trinh ThiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ