Chap 1: Valentine Đau

1.4K 38 7
                                    

Đã 5 tháng kể từ ngày Ran bước vào lớp 10. Cô còn nhớ như in cái cảm giác.. phải nói thế nào bây giờ nhỉ?

--- Flashback ---

   Tháng 9, trời se lạnh. Cô nằm cuộn mình trong chiếc chăn nhỏ, mơ màng chìm đắm trong giấc mộng. " RENG ~ RENG ~ RENG " Cô bực dọc cầm chiếc đồng hồ ở trên bàn và...  chiếc đồng hồ đã yên vị ở dưới đất. Cô trùm chăn kín mít, tiếp tục chìm trong giấc ngủ ngàn thu.. í lộn ngàn vàng. 

- RAN... CON KHÔNG ĐI HỌC SAO ??? - Mẹ cô bắt đầu xuất chiêu ... sư tử gầm để gọi con gái dậy.

   Ran bịt tai lại, hình như cô đã quên mất cái gì a~ Vội vàng nhặt đồng hồ dưới đất, cô ngạc nhiên hét to:

- A..AAAA.. MUỘN GIỜ RỒI 

   Ran lao vào VSCN với tốc độ ánh sáng. Cô vội vàng thay quần áo, buộc tóc rồi nhanh chóng đi học. Trước khi đi, cô không quên quay lại, trách cứ mẹ:

- Sao mẹ không gọi con dậy sớm? Hôm nay con nhất định phải đến đúng giờ. ( Chỉ là.. đã 9 năm chị í không tham dự khai giảng vì dậy trễ )

   Mẹ cô lắc đầu , nhìn đứa con gái đang bán mạng chạy. Ran đã mất cha từ nhỏ nên bà dành hết tình yêu thương cho cô... chỉ mong có thể bù đắp khoảng trống trong trái tim cô. Bà dành cả đời làm việc cũng chỉ để chăm lo cho đứa con gái... Khẽ thở dài, bà quay lưng vào nhà chuẩn bị đi làm.

   Ran lao nhanh như bay đến trường. Từ nhà cô đến trường mất 10' nên cô đi bộ. Nhưng hôm nay vì đã muộn giờ khai giảng nên cô chạy chỉ mất 3'. Cô vừa đến cổng trường cũng là lúc tiếng trống trường vang lên. Ran hít lấy hít để không khí. Lúc nãy cô chạy nhanh đến nỗi tưởng như tim ngừng đập. Mệt mỏi về chỗ ngồi, Ran nghẹn ngào nhìn không khí khai giảng tràn ngập toàn khắp cả trường. " Ôi cảm động quá! Đây là lần đầu tiên mình dự lễ khai giảng trong đời. " Ran thầm nghĩ. Trong lúc cô đang lâng lâng hạnh phúc thì Sonoko - nhỏ bạn thân đã nhìn thấy cô. Nhỏ gõ đầu cô, ác độc nói:

- Mày vui đến phát điên rồi hả con kia ? - Ngưng 1 lát, nhỏ nói tiếp - Mà cũng phải, đây là lần đầu tiên mày dự lễ khai giảng, vui mừng cũng đúng. Mà tao cũng phục mẹ mày thật đấy... lần đầu tiên đánh thức mày dậy sớm sau những tháng hè. Chắc mẹ mày phải mở tiệc ăn mừng quá nhỉ? 

- Mày im lặng cho tao. Mày có sở thích phá hạnh phúc của tao à?- Ran nhíu mày nói.

   5' sau.. 10' sau vẫn không thấy con bạn thân trả lời, Ran tò mò quay sang nhìn nhỏ. Với tính cách ấy của nhỏ thì đã phản bác cô lâu rồi. Nhìn theo ánh mắt nhỏ, cô nhìn thấy 1 chàng trai có nụ cười tỏa nắng đang nhìn nhỏ. Cô liếc mắt nhìn nhỏ rồi thở dài. " Tật mê trai của con nhỏ này suốt kiếp không bỏ được. " Ran nhân cơ hội trả đũa, gõ đầu nhỏ, lớn giọng nói:

- Anh ấy tên là Makoto Kyogoku vô định karate của trường, hiện đang học lớp 11. 

- Ôi, anh ấy đẹp trai quá. Ảnh đang nhìn tao kìa. - Suy nghĩ 1 lát, nhỏ quay sang nhìn cô, nghi ngờ hỏi - Mày quen anh ấy ?

- Ừm. Thì tao với anh ấy tập luyện karate chung mà. 

- Mày giới thiệu ảnh cho tao. - Nhỏ quay sang nhìn Ran, mắt sáng ngời. - Nha~~ nha ~ 

Chocolate ngọt ngào [ShinRan]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ