Sáng hôm sau tỉnh giấc, Ran thấy đầu mình đau như búa bổ. Khẽ cau mày, nhìn chiếc chăn mỏng trên vai, Ran khẽ mỉm cười. Cô bước xuống giường, cấm mảnh giấy trên bàn, cô đọc nhanh chóng rồi bước vô VSCN. Ran xuống nhà ăn sáng thì nhỏ đã đi học." Hôm nay là thứ hai, ngày mai là đến giáng sinh rồi." Cười buồn. " Mình đang nghĩ gì vậy? Người ta đã phản bội mình thì mình còn thiết tha, cầu mong gì nữa đây?" Ran ngồi xuống cầm bánh lên ăn. Ăn xong , cô uống cốc sữa rồi lên phòng tay quần áo đi học.
Thấy Ran đến trường, nhỏ rất ngạc nhiên, vội chạy ra chỗ Ran, tức giận hỏi:
- Sao cậu lại đi học? Cậu cũng phải biết tự chăm sóc mình chứ. Hôm qua cậu còn sốt rất cao đấy... - Nhỏ nói một lèo làm cô không kịp trả lời.
- Im. – Cô quát khẽ. – Tớ không sao.
Nhỏ im lặng nhìn cô. Nhỏ lo lắng cho cô, cô biết chứ. Nhưng cô không phải là Mori Ran của ngày hôm qua rồi. Cô sống vì cô, tại sao lại ngược đãi chính bản thân mình chứ?
- Được rồi. Nhưng cậu phải nhớ mệt thì nói với tớ nhé. – Nhỏ sờ tay lên chán Ran, lo lắng nói – Cậu vẫn còn sốt khá cao đấy.
- Ừ.
Ran lạnh lùng nói rồi kéo nhỏ vô lớp. Trước cửa lớp, Makoto đang đứng đó chờ nhỏ. Ran cười nhẹ, đẩy nhỏ đến trước mặt cậu, nháy mắt nói:
- Tớ vào lớp trước. Tâm sự với chàng xong thì nhớ vô lớp nhé!
Chưa đợi nhỏ trả lời, Ran quay lưng bước vào lớp để mặc nhỏ đứng đấy với khuôn mặt đỏ bừng. Nhỏ đỏ mặt, e thẹn nhìn Makoto:
- Anh tìm em có việc?
- À.. không.. – Thấy biểu hiện đáng yêu của nhỏ, cậu nhìn đến ngây ngẩn cả người, khuôn mặt càng ngày càng đỏ: - Mai em đi chơi giáng sinh với ai không?
Nhỏ lắc đầu.
- Vậy mai đi với anh nhé?
- Được.
Nhỏ gật đầu, xoay ngươi bước vào lớp. Tiếng chuông vang lên, Makoto cũng nhanh chóng bước về lớp. Vừa thấy nhỏ, Ran đã mỉm cười:
- Chàng mời câu đi chơi giáng sinh đúng không?
- Sao cậu biết? – Nhỏ đỏ mặt hỏi.
- Tớ là nhà tiên tri vĩ đại nhất lịch sử, không biết cũng hơi lạ a~ - Ran nháy mắt nói. ( chị đang có khuynh hướng ảo tưởng sức mạnh cao. )
- Thôi đi cô nương, cô bay cao quá rồi đấy. – Nhỏ cốc vô đầu cô một cái. – Mà mai cậu có hẹn với....
- Không. Tối mai tớ bận rồi. – Ran lạnh nhạt nói. – Chúc cậu đi chơi vui vẻ.
- Ừ. – Nhỏ lo lắng nói.
Ran xoay người lên, tập trung nghe giảng. Nói tập trung cho oai chứ thực ra đầu cô đang đấu tranh suy nghĩ về giáng sinh."Vui? Buồn?" đó không phải cảm xúc của cô bây giờ. Có lẽ cô đã bị căn bệnh vô cảm đang thịnh hành hiện nay mất rồi.
Buổi học hôm nay kết thúc nhanh chóng, Ran mệt mỏi đi về nhà. Hôm nay nhỏ không về cùng cô. Nhỏ đang bận làm bánh chocolate hâm nóng tình yêu rồi, quan tâm đến cô làm gì nữa. Ran đi lên phòng, cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chocolate ngọt ngào [ShinRan]
RomanceĐã 5 tháng kể từ ngày Ran bước vào lớp 10. Cô còn nhớ như in lần đầu cô nhìn thấy anh. Cô yêu anh từ cái nhìn đầu tiên nhưng.. anh không yêu cô. Anh luôn nhớ đến tiểu công chúa năm xưa của anh... Ran quyết định tỏ tình vào ngày valentine nhưng cô đã...