Oneshot

1K 49 3
                                    

Hầu hết mọi người đều sẽ có Soulmark của mình vào bất cứ lúc nào trong khoảng từ 15 tới 20 tuổi. Đó có thể là một vài từ, hay cũng có thể là một, hai câu nói. Những từ ngữ tiếp theo mà soulmate sẽ nói với họ. Thông thường đó sẽ là những câu, những từ đầu tiên khi hai người nói chuyện.

Magnus chưa từng có Soulmark. Anh đã mong đợi. Rất nhiều lần.

Ban đầu Magnus chỉ cho rằng anh không có Soulmark là do tính cách quái đản của mình. Trong nhiều thế kỷ, Magnus đã biết được rằng không phải như vậy. Hầu hết những kẻ bất tử, các warlock như anh, đều nhận được Soulmark trong độ tuổi như những người khác. Đôi khi vẫn có người phải chờ đợi vài thế kỉ hay tới vài thập niên để nghe được những lời soulmate nói. Có người lại tiếp tục chờ thêm nhiều năm nữa, sau khi sống cùng soulmate đầu tiên của mình, để tìm soulmark khác.

Nhưng Magnus thì không như vậy.

Phần lớn thời gian anh có thể giả vờ như thể chuyện đó không ảnh hưởng đến mình. Anh biết rất rõ, có một số người đã đánh mất thậm chí không nhận được Soulmark chỉ đơn giản vì họ không quan tâm đến nó. Magnus biết không phải chỉ có mình anh như vậy

Nhưng đôi khi anh tự hỏi liệu điều đó có nghĩa là anh sẽ mãi mãi không thực sự được yêu thương. Có vô vàn người trên thế giới này nhưng không ai thuộc về anh (như may mắn vì ít nhất anh có cuộc sống bất tử).

Đau. Mỗi lần nghĩ đến đều đó lại khiến anh đau đớn. Nên anh cố gắng không tới nữa.

.

Lúc Alec chào đời, mọi người đều bị dọa hết hồn. Cậu không hề khóc – cái miệng nhỏ nhắn không ngừng mở rộng nhưng không có lấy một âm thanh nào, bố mẹ cậu không biết phải làm gì.

"Thằng bé không khóc..." Maryse thì thầm khi Silent Brothers đang quấn khăn cho Alec. "Tại sao nó không khóc? Con trai tôi có thở không?"

Robert nghe được tiếng thở đều đặn từ cổ họng của đứa bé. "Thằng bé đang thở, tôi cũng không hiểu tại sao nữa!"

"Nó ổn..." Một Silent Brothers khác lên tiếng, "Nhưng con của cô sẽ không thể nói chuyện, dây thanh quản của thằng bé sẽ không phát triển được nữa."

Anh ta đưa đứa bé cho Maryse, bà như chết lặng đi, "Không bao giờ nói chuyện được? Anh có thể chữa, ý tôi là làm cho thằng bé nói được không?"

"Không." Người đàn ông đội mũ trùm lắc đầu.

"Vậy còn việc đưa nó đến chỗ warlock thì sao?" Robert hỏi

"Anh có thể thử." Một Silent Brothers lên tiếng, nhưng không thể nào làm yên lòng hai người được.

Mọi chuyện vẫn y hêt như vậy sau nhiều năm, dù cho hai người Robert và Maryse đã tìm đủ mọi cách để chữa dây thanh quản cho cậu.

Trong khi đó, Alec đã học được thủ ngữ từ Hodge, người vừa mới học cách đây không lâu khi gia đình Lightwood chuyển đến sống ở New York, bởi bác biết Alec sẽ cần dùng đến nó. Nhưng nó lại không hoàn hảo vì có quá nhiều ký hiệu về mặt động tác cũng như những sự tinh tế nho nhỏ mà Hogde không biết tới. Khi Alec mới 2 tuổi, Hogde đã đề cập đến việc tìm cho Alec một gia sư thích hợp hơn- một người thực sự có kinh nghiệm, một người có thể "nói" thứ ngôn ngữ mà con trai họ đang dùng.

[Malec fanfiction][Oneshot] Những dấu hiệu và các soulmarkNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ