Chương V: Lòng hiếu khách của nhà Akabane (p3)

4.6K 279 22
                                    

~~~~~~~Xác định cháp này là sao y Hắc Quản Gia (Black Butler hay Kuroshitsuji). Có một nhóm kín tên là Hắc Quản Gia FC trên Facebook, minna ai cuồng Hắc Quản Gia thì làm member nhé!~~~~~~~~~
Lộc cộc lộc cộc lộc cộc... Tiếng vó ngựa chạy dọc theo con đường nhỏ dẫn đến...
Dinh thự Akabane.
Vừa bước xuống xe, ngài Alfons đã rút đồng hồ ra... Sớm mười phút.
Cánh cửa vào biệt thự mở ra, và một người đàn ông có mái tóc bạc, vận áo đuôi tôm màu đen, trên ngực áo có gắn gia huy của nhà Akabane xuất hiện.
- Mời ngài đi lối này... - Tanaka khẽ gập người và đưa tay về phía sảnh lớn. Khi ông cùng vị khách bước vào sảnh thì ở cậu thang chính có hai đứa trẻ bước xuống. Một đứa có mái tóc màu xanh trời trong một bộ quần áo có màu truyền thống, còn đứa kia với mái tóc đỏ và một màu đen từ cổ đến chân, kèm theo một cây gậy.
- Chào cậu, Akabane trẻ. Tôi hi vọng cậu vẫn còn nhớ tôi. Tôi là bạn của bố cậu, Cựu Bá tước Akabane, tên tôi là Stefano Alfons.
- Rất hân hạnh được gặp ngài, thưa ngài Alfons. - Karma chìa tay ra. Sau khi bắt tay, cậu giới thiệu Nagisa với Alfons:
- Đây là một người bạn của tôi, Nagisa Shiota.
- Rất hân hạnh được gặp ngài Alfons. - Nagisa lễ phép bắt tay khách.
- Vậy thì tôi muốn mời ngài lên thư phòng một chút. Chúng ta sẽ nói chuyện về nhà máy trà của tôi ở Italia, đến bảy giờ kém mười lăm ta sẽ ăn tối ở khu vườn đằng sau biệt thự.
*************************
- Tới lượt ngài đấy, ngài Alfons.
- Ồ, vậy tôi đi đây. - Alfons cầm con xúc xắc lên và xoay một vòng. Ba bước.
- Một, hai, ba. Ối chà, cậu Nagisa, quân của tôi lại bước vào ô xui xẻo rồi.
- À, ô đó là bị mất một chân ở Khu rừng Lạc Lối. Dù sao đây chỉ là trò chơi bàn cờ thôi. Tới lượt tôi nhé. - Nagisa cầm con xúc xắc lên và xoay một vòng.
- Một, hai, ba, bốn, năm... Hề, tôi bị mất một lượt rồi. Tới ngài đấy.
- Ồ. Sáu nút. Vậy tôi đi đây...
- Ba nút chứ? Ngài Alfons đã bị mất một cái chân rồi mà! - Karma, kẻ đang ngồi uống trà nhìn Nagisa và Alfons chơi cờ đua chợt lên tiếng.
- Vậy thưa Bá tước, làm cách nào để tôi lấy lại đôi chân của mình?
- Ông biết mà Alfons... - Karma đang đưa tách trà lên miệng bỗng dừng lại - những gì đã mất sẽ không thể quay lại.
- Ồ, ra là vậy. Vậy thôi thì ba bước... Tôi lại đi trúng ô xui xẻo rồi. Lần này là
- Bị thiêu trong lửa à? - Karma liếc sơ bàn cờ. Cậu tính đưa tách trà lên miệng thì...
Cộc cộc cộc.
Vị quản gia già bước vào:
- Thưa Thiếu gia, thưa cậu Nagisa và ngài Alfons, bữa tối đã sẵn sàng. Xin vui lòng đi theo tôi ra sân sau...
*************************
- Tối hôm nay chúng ta sẽ ăn món donburi do tôi phụ trách. - Tanaka búng tay cái tách, và Tracy đẩy xe thức ăn ra.
- Bá tước à, hoa viên của ngài gợi nên một cảm giác thanh tĩnh trong tâm hồn tôi.
- Thật vinh hạnh cho tôi khi được ngài khen. -Karma chỉ khẽ nhếch mép. Với ma thuật của ác quỷ trong người cậu, cậu đã biến 1 héc ta cỏ thành một khu vực trải đầy cát, thêm mấy chậu bonsai làm cảnh và đặt những hòn đá tảng khắp khu vườn.
Ngài Alfons đang ăn ngon lành, Nagisa cũng thế.
- Tôi có chuẩn bị một ít rượu cho ngài Alfons đây!
Alicia bưng một cái khay, trên đó có một ly rượu và một chai rượu. Cô hầu loạn thị ấy rót rượu cho khách, không may lại rót rượu xuống khăn trải bàn.
- Ôi không, cô ấy sẽ bị mắng mất! - Bethany lo sợ.
Bỗng vụt một phát, ngài Alfons vẫn đang ăn ngon lành trong khi Tanaka rút tấm khăn trải bàn về phía mình với một tốc độ chớp nhoáng. Không một thứ gì trên bàn bị xê dịch hay di chuyển.
- Ơ... Khăn trải bàn đâu rồi? Vừa nãy mới... - Ngài Alfons ngó quanh quất tìm cái tấm trải bàn, trong lúc Tracy thay Alicia rót rượu. Còn Bethany thì xốc nách Alicia vào trong nhà.
- Nó bị ố nên tôi cho dọn vào rồi. - Karma lên tiếng.
- Ha ha ha! Gia nhân của ngài thật tuyệt vời đấy, Bá tước!
- Mấy chuyện cỏn con giống như thế này mà làm không nổi thì làm sao xứng với cái danh "gia nhân nhà Akabane" chứ?
- Ồ vậy à....
*************************
Sau khi ăn xong...
- Vậy chúng ta tiếp tục trò chơi chứ, ngài Alfons.
- Nhưng thưa Bá tước....
- Xin hãy thông cảm cho Nagisa. Trẻ con rất ghét việc phải ngừng chơi giữa chừng.
- À... Vậy thì...
- Ngài Alfons, ngài ban nãy có đề cập đến việc mượn 12000 Bảng Anh để nâng cấp nhà máy trà?
- Vâng, và cũng để phát thưởng cho nhân viên nữa... Họ đã làm việc vất vả sau một năm mà...
- Tôi hiểu rồi.
Karma, sau khi nói câu đó xong, tuyệt nhiên im lặng suốt buổi, cậu chỉ khẽ phẩy tay và liếc đồng hồ.
************************
- Ồ, mưa rồi à... Xui thật, tôi còn phải gặp ngài Westel... Xem ra tôi phải ở đây rồi.
- Ngài Alfons hãy xuống dưới sảnh lớn, rẽ phải. Mở cánh cửa đó ra, đi dọc theo hành lang sẽ thấy điện thoại.
- Cảm ơn Bá tước nhiều lắm... Tôi phải dời hẹn với ngài ấy lên ngày mai...
Cạch.
Karma đang uống trà bỗng bắt gặp ánh mắt của Nagisa...
- Sao?
- Tại sao Karma lại hoá phép làm cho nơi này có mưa?
- Hờ, tớ chỉ muốn giữ cho một con chuột trong bẫy thôi.
- Chuột?
- Có một con chuột trong dinh thự này. Tớ sẽ hạ sát nó...
- Uhh, tớ không hiểu lắm...
- Cậu nên đi ngủ đi, Nagisa. Tớ không muốn cậu hiểu...
- Ừ, nếu Karma nói thế thì tớ cũng nghe thôi...
Và Karma, một mình trong phòng đọc sách, cười nham hiểm.
- Sắp sửa có án mạng rồi đây!!!

[KaruNagisa] Khế ước với QuỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ