Chương VII: Yandere Karma

4.2K 230 20
                                    

Karma là một yandere nhé! Mình coi xong Mirai Nikki (Nhật Ký Tương Lai) là kết cái Ending của nó luôn.
---------------------------------
- Chà, lại hụt rồi sao? - Ferro tức tối. Đã ba lượt rồi mà hắn chưa đánh trúng quả bóng nào cả. Và lần này lại hụt tiếp.
- Thật xui xẻo. Anh không có niềm tin vào chiến thắng. - Một nhân vật nam mặc áo dài kiểu Trung Hoa lên tiếng, đoạn cầm lấy cây gậy của mình. Anh ta thử, và đẩy được một quả vào lỗ.
- Có niềm tin và không có niềm tin, chúng khác nhau như thế đấy! - Shuu nói.

- Có niềm tin và không có niềm tin, chúng khác nhau như thế đấy! - Shuu nói

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Đây là mặt của Shuu. Anh ấy mặc trang phục giống như thế này.

 Anh ấy mặc trang phục giống như thế này

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Shuu cầm gậy và quay về vị trí của mình.
- Tạch. Chỉ có một quả... - Nữ Hầu tước Nakamura thở dài.
Người tiếp theo là ngài Randall từ Scotland Yard. Ông ta cũng không khá gì hơn, mà lại chẳng được quả nào. Có lẽ tại mặt ông lúc nào cũng hầm hầm nên kém may mắn.

- Ngài Randall, ngài đã trả tiền cho tôi chưa nhỉ? - Tôi lên tiếng

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

- Ngài Randall, ngài đã trả tiền cho tôi chưa nhỉ? - Tôi lên tiếng.
- Ư... Tối nay.
- Tôi sẽ cho xe tải tới vào ngày mai...
- Bá tước à, đến lượt ngài đấy! - Shuu nhắc tôi.
- À đúng rồi.
Tôi thôi vuốt ve Nagisa, người đang dụi đầu vào cổ tôi, đỡ đầu cậu ấy dựa vào ghế. Đoạn đứng dậy, cầm lấy gậy và nói:
- Đây sẽ là one-shot-finish. - Tôi tuyên bố.
- Ồ Bá tước, chẳng phải ngài tham lam quá sao?
- Những người tham lam thường trả giá đắt lắm, Karma nhé! - Nữ Hầu tước Nakamura chỉ cười nhẹ.
- Tham lam, chẳng phải đó là đức tính của con người sao? - Tôi đẩy mạnh gậy. Ván bi da hôm đó kết thúc, và mọi người ra về. Trước khi tất cả về, Shuu hỏi tôi một câu:
- Bá tước này, cái người tóc xanh ấy là sao đối với ngài vậy?
- Hmm, chỉ là một người mà tôi muốn giữ bên mình thôi. Có thể coi là con thỏ cưng của tôi vậy.
- Ồ, điều đó thật thú vị. Nhưng cậu ta liệu có cảm thấy an tâm khi ở bên ngài? Ý tôi là ngài toát lên vẻ đáng sợ của một con sói...
- Sói sao? Hmph, có lẽ từ đó khá chính xác đấy. - Tôi theo dõi Shuu và những người khác đến lúc họ ra về. Dĩ nhiên là ba cô hầu của tôi tiễn họ bằng câu: "Cảm ơn đã dự tiệc trà ở nhà Akabane!".
*************************
Hôm sau...
Mọi thứ diễn ra đúng như thường ngày. Alicia từ khi có lệnh cấm chạy trên hành lang đã không làm bể chén dĩa. Bethany vừa bị tịch thu súng máy và thuốc nổ cho nên là không có món ăn nào bị khét. Còn Tracy chỉ việc cắt cỏ, lăn qua lăn lại cũng đủ hết giờ rồi.
Ba giờ chiều. Trời nắng. Ngoài hoa viên, chim hót líu lo, cây đu đưa theo gió... Mặc cho tôi không hứng thú, Nagisa vẫn thường ra ngoài này đọc sách những hôm trời đẹp, thế là tôi buộc phải theo cậu ta (Karma sợ người yêu đi lạc ấy mà. Dễ thương chưa...). Khi tôi nhìn ra cửa sổ thì lại không thấy cậu ta ở dưới vườn. Cả ở ngoài cũng không. Tôi hơi hoảng, đi lục tung khắp các phòng. Phòng ngủ, không. Sảnh lớn, không. Phòng ăn lẫn phòng tắm, không. Thư viện, không. Nhà bếp, phòng giặt đồ, không nốt.
Tôi mở banh cửa nhà kho.
- Tracy??
- Ơ... D-D-Dạ, cậu chủ gọi tôi?? - Tracy giật mình. Tôi không hiểu nổi tại sao cô hầu gái này lại nằm trong nhà kho trong khi tất cả dụng cụ cắt cỏ vẫn còn ngoài sân.
- Cô có thấy Nagisa đi đâu không? Và nãy giờ có ai quanh đây ko?
- A nhớ rồi, lúc nãy em có thấy một vài người vào đây. Họ nói là sửa mái nhà cho cậu chủ.
- Họ đem theo những gì?
- Một cái thang và một cái vali to giống cái của cậu chủ.
Thang? Vali?
- Tracy này, họ đã dựng thang ở đâu?
- À... Họ đã dựng thang ở bức tường mặt tiền phía tay trái.
- Cô đã đứng xem chứ?
Tracy im lặng hồi lâu rồi chợt thốt lên:
- Tôi nhớ rồi cậu chủ ơi! Bọn chúng đã...dùng một khúc gỗ đánh vào đầu tôi bất tỉnh!
- Thôi chết rồi! Bọn chúng dừng lại ở tầng nào?
- Umm... Tầng hai... À! Là phòng làm việc của ngài đó!
-----------Flashback----------
- Nagisa đem mớ hoá đơn này lên phòng làm việc của tớ nhé! - Tôi nói.
- Ừm, để tớ lo! - Nagisa cười nhẹ, rồi nhận xấp giấy từ tay tôi.
------End of flashback------
Thời gian như ngừng chạy. Tôi hấp tấp chạy lên cầu thang. Trong khoảng 500 năm làm quỷ có lẽ tôi chưa từng lo lắng nhiều như thế này.
Mở cửa phòng làm việc, tôi như đông cứng lại.
Cửa sổ mở, tấm rèm đỏ tung bay, các hoá đơn nằm la liệt trên sàn. Sổ sách của tôi vốn xếp từng chồng nay đã đổ hết. Quan trọng hơn nữa là một lá thư được dán ở mặt ngoài cửa sổ.
"Bọn ta đang giữ một người của ngươi. Hãy đến và ký giấy chuyển nhượng công ty, nếu không tối nay nó sẽ chết!"
Đây rõ ràng là một lời thách đấu. Tôi nhìn ra cửa sổ. Đối diện tôi cách rất xa có một ánh sáng nhỏ màu vàng loé lên.
Tôi khẽ nhếch mép đưa hai ngón tay lên, chặn đứng một viên đạn từ phía cửa sổ. Đoạn rút ống nhòm ra nhìn về phía viên đạn xuất phát. Có một tên đeo súng đang đi cùng với một tên nữa. Chúng đang loay hoay tìm cách chuồn.
Tôi bảo Tanaka rằng tôi sẽ đi vắng khi tôi gặp ông ta dưới sảnh.
- Ngài đi đâu vậy, thưa Thiếu gia?
- Có kẻ đang giỡn mặt với ta. Chúng dám bắt cóc Nagisa! Ta sẽ về trước bữa tối.
- Ngài đi cẩn thận nhé... - Tanaka đóng cửa hộ tôi. Cái bọn gan cùng mình đó chết chắc rồi!

[KaruNagisa] Khế ước với QuỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ