Hôm nay là ngày nhận lương, anh liền cùng cả công ty đi ăn mừng. Vì say nên đồng nghiệp phải đưa anh về, chẳng biết uống bao nhiêu mà lúc vào cửa nhà anh đã hét ầm lên:
"Vợ ơi! Vợ ơi!"
Cô ở trong phòng viết bài dự thảo, thấy anh say rượu loạng choạng bước vào thì lạnh giọng:
"Giờ mới thèm về đấy hả?"
Anh ngã ra giường, hét lên:
"Tôi hỏi em, cái nhà này ai làm chủ!"
Cô tát vào mặt anh, bắt đầu cởi áo giúp ông xã:
"Thôi đi anh yêu, tiền lương tháng này đâu rồi?"
Anh cười cười, mắt nhắm mắt mở lần mò ra sofa, lấy tiền đưa cho cô:
"Nhẹ nhàng thế còn nghe được, đây, anh đưa tiền cho mình đây."
Cô xoay người vào phòng, ném gối và chăn ra sofa, anh sợ hãi gào lên:
"Em làm gì thế? Hôm nay mình "làm" ở đây à? Ngoài trời lạnh lắm, vào phòng đi em"
Cô đáp gối vào người anh:
"...Không, anh ngủ ngoài này đi, cả tuần!"
Anh sợ hãi ôm gối chạy vào phòng thì cô khóa cửa, anh vội gõ cửa phòng:
"Vợ ơi, vợ yêu ơi? Em giận anh đấy à? Bà xã, anh nhất định sẽ không về muộn nữa, lần sau sẽ về đúng 9 giờ được không? Hôm nay chỉ muôn 5 phút thôi mà? Anh có say rượu đâu? Không tin em mở cửa phòng ra, anh nhất định cởi được quần áo của em đấy! Con mẹ nó, Nguyệt Kiến, em...em đừng tưởng tôi yêu em mà em thích làm gì thì làm, hôm nay tôi...tôi sẽ đứng đây hét ầm lên: Vợ ơi anh yêu em một trăm lần, không, một nghìn lần, hét cả đêm, để xem ai hơn ai!"
"..."
BẠN ĐANG ĐỌC
Đ O Ả N C Ủ A C Á O ❤
General FictionTập hợp hết đoản văn mà ta viết, đều ở đây nhé :* Ta viết lách không ổn mọi người cho chút nhận xét để thay đổi nhé. Ta cũng viết không quen trên đây, ghé qua fb Cáo Vô Tâm của ta theo dõi nhé ❤