"Xin chào? Tôi là Tống Tử Ngạo...xin chào?"
"..."
"...Nhiễm Nhiễm? "
"Tử Ngạo, là em..."
"Nhiễm Nhiễm, là em? Xin lỗi, hôm nay anh bận quá, tuần sau phẫu thuật cho đứa bé, anh phải ở bên này...Nhiễm Nhiễm, xin lỗi em, nhưng mà anh nhất định, anh sẽ về nhà sớm, được không em?"
"Tử Ngạo, em sắp kết hôn rồi..."
________________________Cô yêu anh, tình yêu mù quáng kéo dài sáu năm, 5 năm thanh xuân vô vọng, đổi lại một năm với cuộc hôn nhân không có tình yêu. Hóa ra yêu là như thế, giống như thuốc độc mang theo mùi vị ngọt ngào, lúc đầu sẽ là mê luyến, sau này sẽ là đau tới tâm can đều chảy máu.
Yêu đơn phương hèn mọn cỡ nào? Tại sao khi còn trẻ Tô Nhiễm lại cố chấp như thế? Tại sao cô lại trao tình cảm của mình cho người đàn ông tuyệt tình ấy? Tống Tử Ngạo, cả đời này anh chiếm một nửa thanh xuân của cô, về sau vẫn để lại trong cô vết sẹo đau đớn tới vậy.
Khi ấy còn trẻ, Tô Nhiễm lần đầu biết yêu, đại tiểu thư như cô bất chấp sự cười nhạo của mọi người, cô quyết định theo đuổi anh, quyết định im lặng đi theo bên anh suốt những năm tháng đại học. Tô Nhiễm kém anh một khóa, mỗi ngày ngồi trên lớp nhìn thấy anh ngồi dưới ghế đọc sách, trái tim cô lại run lên nhè nhẹ, chính những rung động đầu đời từ trái tim yếu mềm đã khiến bản thân cô gục ngã. Mọi người đều nói Tống Tử Ngạo kiêu căng lại tuyệt tình, nhưng ở trong mắt cô, anh lại là một người đàn ông hoàn hảo. Những quá khứ đẹp đẽ ấy, rốt cuộc chỉ được gọi là hai chữ thanh xuân...
Tô Nhiễm hay lái xe theo anh về biệt thự nhà họ Tống, ngay cả tìm hiểu anh thích gì, ghét gì cô đều biết. Tô Nhiễm hằng ngày tiếp cận anh, đổi lại 3 năm sau anh mới biết được tên cô là Tô Nhiễm. Yêu anh đau khổ, nhưng lại đổi được vài lần khiến trái tim được an ủi. Tình yêu đơn phương từ một phía, thứ tình yêu đau khổ mà cố chấp, Tô Nhiễm điên cuồng theo đuổi tình yêu của mình, điên cuồng biến hóa anh trở thành người đàn ông của cô.
Thực ra không phải là Tống Tử Ngạo không yêu cô, mà đơn giản là bởi vì trái tim anh đã sớm chôn vùi hình bóng của một người con gái khác. Nghê Tiểu Uyển rất xinh đẹp, nhưng xuất thân nghèo hèn, cô học tập kiên cường, chịu khổ cực để vào được đại học A. Là hoa khôi đối đầu với Tô Nhiễm, nghe nói Tống Tử Ngạo đã theo đuổi cô ấy, anh yêu say đắm cô ấy, năm năm ở bên cô ấy... Hình ảnh họ nắm tay nhau, anh đạp xe đạp chở Nghê Tiểu Uyển dạo quanh trường học có bao nhiêu lãng mạn? Anh vì cô ấy mà lẩn tránh những phụ nữ khác, nhưng năm năm kết thúc, Nghê Tiểu Uyển liền chia tay với anh. Tống Tử Ngạo đã rất đau khổ, anh trầm tính, tàn nhẫn, vô tâm, tất cả cô đều thấy, đều trải qua.
Cái gì mà hôn nhân vì chuyện làm ăn? Rốt cuộc hai nhà kết thông gia, Tô Nhiễm trở thành vợ của Tống Tử Ngạo, không cần lời cầu hôn, chỉ là ánh mắt đe dọa của anh trong ngày cưới. Nhẫn cưới cũng là lái xe chuẩn bị giúp anh, hoa cưới đỏ thắm, váy cô dâu, nhà thờ kết hoa, giống như một câu chuyện cổ tích, nhưng kết thúc lại bi thảm.
Người vợ như cô bị chồng vứt bỏ, anh chưa bao giờ trở về căn nhà tân hôn ấy, vậy mà đêm nào cô cũng ngồi đợi anh, hi vọng anh sẽ trở về. Điên cuồng chờ đợi, rốt cuộc có một ngày, cuộc điện thoại ấy đã xoay chuyển hướng đi của cả hai người.
"Xin hỏi có phải Tống phu nhân không? Tống chủ tịch hôm nay ở buổi tiệc uống rất nhiều, bây giờ tôi đang đưa anh ấy về nhà, cô đưa giúp tôi địa chỉ nhà"
Tô Nhiễm sau khi ôm eo anh trở về phòng, cả người cô đều không rõ cảm xúc của mình là gì. Đây là lần đầu tiên anh về nhà của họ, căn nhà tân hôn chỉ có một mình cô. Tô Nhiễm giúp anh giải rượu, thay đồ, cả quá trình cô đều rơi nước mắt. Tống Tử Ngạo anh thều thào gọi trong giấc mơ, tên người phụ nữ kia khiến trái tim của cô bị thương nặng. Hóa ra đã trôi qua lâu như thế mà anh vẫn còn yêu cô ấy tới vậy. Tô Nhiễm bị anh ôm chặt ấn xuống giường, mặc cho cô vùng vẫy, anh ở bên trong cô luật động, cả người dây dưa khiến cô đau đớn.
Tống Tử Ngôn, vì sao đối với em tàn nhẫn tới vậy?
__________________________
Sau này khi cô có thai, Tống Tử Ngạo đột nhiên thay đổi, anh dọn về ở trong nhà tân hôn, ngày nào cũng trở về chăm sóc cô khiến Tô Nhiễm hạnh phúc muốn rơi nước mắt. Ba tháng đầu không ăn được nhiều thức ăn, Tống Tử Ngạo đều bên cạnh vỗ về cô, cả ngày an ủi mong cô ăn nhiều một chút. Mỗi đêm thèm đồ ăn đều là anh một mình ra ngoài đêm tối mua cho cô, đều đặn hàng tháng đưa vợ tới khám thai. Nửa năm ấy, Tô Nhiễm đã trải qua hạnh phúc viên mãn, cả đời cô cũng mong tất cả chỉ dừng lại ở khoảnh khắc anh bên cô. Tô Nhiễm mong muốn anh sẽ yêu cô, mỗi ngày một chút, mỗi năm nhiều lên, cho đến khi cả hai đầu bạc, con cháu đông đủ, chỉ như vậy đã tốt rồi.
Nhưng mà ông trời cố tình khiến cô rơi vào bể khổ lần nữa, Tống Tử Ngạo thường về nhà rất muộn, Tô Nhiễm bắt đầu lo lắng. Cô cho thám tử điều tra liền phát hiện Nghê Tiểu Uyển đã trở về.
Rõ ràng đã hạnh phúc, rõ ràng đã ở bên nhau thành vợ thành chồng, tại sao chuyện này lại xảy ra chứ?
___________________________
Trời mưa lớn, Tô Nhiễm ôm bụng bầu lớn sắp sinh vội vàng mang ô muốn sang đường, bên trong quán cafe ấy, bóng lưng của anh, cùng với khuôn mặt của Nghê Tiểu Uyển, tất cả khiến cô sững sờ.
Nghê Tiểu Uyển đang cúi đầu cầm một tờ giấy, trong mắt tràn ngập hơi nước ẩm ướt. Tô Nhiễm ôm bụng, ánh mắt như dại đi vài phần, cô chọn một chiếc bàn phía sau lưng Tống Tử Ngạo, chậm rãi ngồi xuống ôm ly nước lọc. Nghê Tiểu Uyển rõ ràng nhìn thấy cô, nhưng cô ta chỉ im lặng không nói gì, ánh mắt chỉ tập trung lên người của Tử Ngạo.
"Tử Ngạo, xin lỗi..."
"Em còn trở về làm gì? Tất cả mọi chuyện đã kết thúc rồi, từ một năm trước, đã kết thúc rồi"
Tô Nhiễm yên lặng ngồi, sau lưng cô là lưng của anh, hai người ở thật gần nhau. Nghe những lời này, cô an tâm uống một ngụm nước chân an mình.
"Tử Ngạo, nếu như em nói anh có một đứa con đã hơn một tuổi, anh có tin không? Cô bé rất đáng yêu, nhưng mà, nhưng mà bị hở van tim, con bé... em không có nhiều tiền như vậy để cứu con. Tử Ngạo, hãy cứu nó, cầy xin anh..."
Một khắc trầm lặng, giống như cả một đời đã trôi qua, Tô Nhiễm lại nhớ về những kỉ niệm thời thanh xuân mình thấy được từ anh và Nghê Tiểu Uyển. Họ hạnh phúc, họ là của nhau, cho dù cô đã chia cách, đã có con của anh, nhưng rốt cuộc tình yêu của họ...còn có một đứa con. Tô Nhiễm rơi nước mắt, giọt nước rơi xuống cốc nước, cô nhắm mắt lại, cả người như muốn ngã quỵ.
Chẳng quan tâm Nghê Tiểu Uyển và Tống Tử Ngạo ra sao, cô sợ hãi đứng lên muốn ra về. Chẳng may cạnh bàn và bụng va chạm mạnh, Tô Nhiễm đau đớn cúi người xuống.
"Cô ơi, cô sao vậy? Cô ơi, cô chảy máu rồi, cô ơi?"
Tô Nhiễm run rẩy nhìn hai chân mình có máu đỏ chảy xuống, cô thấy Tống Tử Ngạo thất kinh kêu lên:
"Nhiễm...Nhiễm Nhiễm!!"
"Tử Ngạo, con của chúng ta..."
Tống Tử Ngạo biết cô đã nghe thấy mọi chuyện, anh đau khổ bế cô lên, máu thẫm ra váy của cô, bàn tay anh dính đầy máu đỏ.
"Tô Nhiễm, đừng làm anh sợ!"
"Tử...Ngạo, nói cho em biết, anh yêu em, mau nói đi!"
Tống Tử Ngạo điên cuồng chạy ra ngoài, mưa to rơi xuống người anh, Tử Ngạo dùng thân mình che cho cô.
"Tô Nhiễm, đừng xảy ra chuyện gì được không? Cầu xin em cố gắng vì anh và con. Tô Nhiễm, anh...anh yêu em"
Tô Nhiễm đau đớn níu vạt áo anh, khi cả người cô được đặt lên giường cấp cứu, cô níu lấy tay anh, thấy anh đang khóc...
"Tử Ngạo, đừng lo, em sẽ ly hôn, sẽ ly hôn mà. Anh nói dối, Tử Ngạo, anh không yêu em..."
BẠN ĐANG ĐỌC
Đ O Ả N C Ủ A C Á O ❤
General FictionTập hợp hết đoản văn mà ta viết, đều ở đây nhé :* Ta viết lách không ổn mọi người cho chút nhận xét để thay đổi nhé. Ta cũng viết không quen trên đây, ghé qua fb Cáo Vô Tâm của ta theo dõi nhé ❤