Sau này khi đã trở thành ám vệ của Tĩnh vương gia, Triêu Nhan còn được ưu ái sống trong phủ của y, được ăn ngon mặc đẹp, còn được hưởng khoản bổng lộc vô cùng lớn. Nhưng chỉ khổ cho khuê nữ như nàng, suốt ngày được Tĩnh vương ưu ái tới thăm. Rốt cuộc là mệnh khổ hay là thiên phú a~!
"Trời đã tối rồi, ngài mau trở về đi!"
"Ha, đã muốn đuổi bản vương đi rồi sao? Nếu bây giờ bước ra khỏi đây, không chừng có thích khách xông tới hãm hại ta thì sao? Chi bằng ta ở lại đây, ngươi xấu như thế, chúng không dám mò tới đâu a~!"
"..."
Triêu Nhan đen mặt nhìn y, giọng nói có phần bực bội:
"Nhưng ta còn muốn thay y phục!"
"Thay thì cứ thay, dù sao ngươi cũng chẳng có gì để ta chú ý tới!"
Tĩnh Khương Duy nói xong xoay mặt ra hướng cửa, Triêu Nhan suy nghĩ một lát rồi đứng dậy lấy y phục, nàng vừa mới tháo dây áo ra, vai của vị vương gia nào đó đã run rẩy.
Y không quay lại, thì phản ứng như vậy rốt cuộc có ý gì?
Triêu Nhan xoay người, lộ chiếc yếm màu đỏ thêu hoa, Tĩnh Khương Duy khẽ quay đầu lại, cổ họng không khỏi cảm thấy khô khan. Đúng lúc Triêu Nhan đưa tay kéo dây yếm khỏi cổ, vị vương gia nào đó đã ôm mũi chạy ra ngoài:
"A Phúc, A Phúc, mau gọi thái y!"
"Vương gia, tại sao người lại chảy máu mũi?"
"Không được rồi, ta bị ám khí làm chảy máu rồi, mau lên..."
"..."
_____________________________Có một ngày Tĩnh Khương Duy bị ốm, y liền truyền gọi Triêu Nhan tới bên giường mình, giọng nói mệt mỏi phả ra hơi nóng:
"Ta muốn nắm tay..."
"...vương gia!"
"Hai ngàn lượng!"
"..."
Triêu Nhan vội vã cầm lấy tay Tĩnh Khương Duy. Vị vương gia nào đó cười thầm trong lòng, sau đó mệt mỏi nói tiếp:
"Ta muốn nằm lên người, a, nằm lên đùi ngươi một chút"
"...không được, cái này..."
"Mười ngàn lượng!"
Triêu Nhan cắn răng nâng đầu của Tĩnh Khương Duy, giúp y nằm lên đùi mình.
"Ta sắp không qua được rồi. Có lẽ ta chỉ còn sống được tới một canh giờ nữa thôi. Triêu Nhan, mấy tháng nay ngươi ở trong phủ của ta, chăm sóc, bảo vệ ta, thực sự khiến ta rất cảm kích..."
A Phúc một bên phụ họa, cúi đầu khóc lóc:
"Vương gia, ngài tuổi đời còn trẻ, đừng như khuê nữ si tình tìm chỗ chết, mặc dù Triêu cô nương ở đây một thời gian ngắn đã cướp mất trái tim của ngài, nhưng cầu xin ngài đừng thiên vị mà cho nàng nhiều ngân lượng hơn cả nô tài như vậy a~"
"..."
Tĩnh Khương Duy run rẩy khỏe môi, y dơ chân, chả biết lấy sức ở đâu mà đạp cho A Phúc một cái khiến hắn ngã nhào xuống đất.
"..."
____________
Tĩnh Khương Duy nằm trên đùi Triêu Nhan ho khan, y nắm lấy tay của nàng, bắt đầu được nước chúi đầu về bụng của Triêu Nhan.
"A Nhan, nàng ở bên cạnh ta tới tận giờ phút này, thật sự khiến ta cảm kích, chỉ còn một canh giờ nữa thôi"
Triêu Nhan chán nản nói: "Vương gia, ngài nói câu này đã là lần thứ ba rồi, một canh giờ ngài nói đã trôi qua, trời bây giờ sắp tối rồi!"
"..."
Tĩnh Khương Duy không biết lấy kế gì dụ dỗ tiểu nha đầu này vào bẫy, y vội nhắm mắt, thở hổn hển:
"Không xong rồi, A Nhan...ta thực sự rất đau đớn...Duyên phận không cho chúng ta ở bên cạnh nhau, nàng nói đi, nàng có đau khổ không?"
A Phúc lại phụ họa:
"Vương gia, vương gia...."
Triêu Nhan ngán ngẩm:
"Vương gia, thực sự...rất đau!"
Cha mẹ ơi, vị vương gia này nằm trên đùi con đã mấy canh giờ rồi đó!
Tĩnh Khương Duy lại nắm lấy tay nàng, ánh mắt long lanh:
"Tiền bạc và gia sản của ta, ta không có thời gian để sử dụng chúng được, phút cuối đời này, ta nguyện giao hết lại cho nàng. Nếu như nàng chịu trở thành Tĩnh vương phi của An Nhiên phủ, ta nhất định...khụ khụ, nhất định giao chúng cho nàng. Số ngân lượng, vàng bạc, tất cả gia nô trong phủ, các tửu lâu của ta, còn có một thảo nguyên được hoàng đế trọng thưởng..."
Triêu Nhan há miệng, nàng không thể tin nổi:
"Sau khi vương gia chết, ta có thể hưởng hết ư?"
Tĩnh vương đau đớn nói:
"Không thể nói rằng sau khi nàng trở thành phu nhân của ta à? Tại sao lại dùng lời lẽ như vậy...Triêu Nhan, ta sắp không thể chịu đựng được, nàng mau đồng ý, ta nhất định vì nàng mà gắng gượng thành thân, gắng gượng... động phòng, rồi mới nhắm mắt buông xuôi!"
Triêu Nhan không nghĩ nhiều gật đầu:
"Được! Ta muốn thành thân!"
Tĩnh Khương Duy cười lớn, y ngồi phắt dậy ôm lấy nàng, hôn mạnh:
"Nói sớm một chút có được không? Lại đợi ta bị ốm như thế mới có thể cầu hôn, đi, mau đi chuẩn bị hôn lễ!"
"..."
Chẳng phải mới nói y sắp chết rồi sao...
BẠN ĐANG ĐỌC
Đ O Ả N C Ủ A C Á O ❤
Ficción GeneralTập hợp hết đoản văn mà ta viết, đều ở đây nhé :* Ta viết lách không ổn mọi người cho chút nhận xét để thay đổi nhé. Ta cũng viết không quen trên đây, ghé qua fb Cáo Vô Tâm của ta theo dõi nhé ❤