Nằm trong lòng An Hỉ Nghiên với bao bất an , Em _ Phác Chính Hoa chỉ im lặng suy nghĩ về chuyến đi du học lần này .
- Chuyến đi du học sẽ kéo dài 2 năm , liệu chị có ổn khi xa em ?
- Không sao . Có lâu hơn nữa , tôi cũng sẽ chờ em .
Lời hứa của Hỉ Nghiên như một lời khẳng định chắc chắn khiến cho Chính Hoa cảm thấy an lòng . Không gian yên lặng lại tiếp tục bao trùm ..
- Chuyến bay tới Mỹ sẽ xuất phát vào 7h ngày mai phải không em ?
- Vâng . Em nghĩ là em nên chuẩn bị đồ từ bây giờ .
- Ừ . Tôi sẽ giúp em chuẩn bị .
Nhanh chóng đứng dậy và kéo con mèo lười giờ vẫn đang nằm dài trên ghế sofa , An Hỉ Nghiên lắc đầu cười trừ .
- Đồ của em nhiều thế này thì làm sao bỏ đủ vào vali ?
- Chị lấy vài bộ thôi ~ Để dành khoảng trống cho thứ khác quan trọng hơn :">
- Thứ gì thế ?
- Chính là con gấu bông bự thiệt bự của chị đó =)) Hí hí hí =))
- Cái gì chứ >< Em mang theo nó làm gì ?
- Này nhé , khoảng thời gian chúng ta xa nhau thì chỉ có thể nói chuyện facetime , mà facetime thì làm sao em có thể ôm chị được chứ ? Vì vậy , em sẽ dùng con gấu bông của chị làm vật thế thân . Ngoài ra cũng cần phải mang theo chai nước hoa chị hay dùng và xịt vô nó nữa ... ~ Như vậy thì em sẽ không bị thiếu hơi chị , sẽ bớt nhớ chị nữa =)) Mà sau khi đi nhớ phải nhắn tin , gọi điện cho em thường xuyên nhé .
Nghe Chính Hoa nói , An Hỉ Nghiên chỉ biết trợn tròn mắt ngơ ngác . Cuối cùng cũng phải ngậm ngùi nghe theo lời của em =))))))))) .
- Tối nay tôi ôm em ngủ nhé ?
- Em cho phép =))
_______________
Một đêm trôi qua thật nhanh , ánh sáng mặt trời rọi vào căn phòng nhỏ và hắt vào mặt Hỉ Nghiên khiến cô thức giấc . Mở mắt ra và trong vòng tay cô là Phác Chính Hoa vẫn cuộn tròn với giấc ngủ dài . Cười nhẹ và lay lay người em.
- Ôi con bé còn muốn ngủ tới bao giờ nữa ~Khẽ trở mình , Phác Chính Hoa chớp chớp mắt rồi lại tiếp tục rúc vào người An Hỉ Nghiên .
- Dậy mau đi ~ Nếu như em trễ chuyến bay thì sẽ rắc rối lắm đó .
- Em biết rồi .
Chính Hoa , miệng trả lời nhưng thâm tâm vẫn muốn nằm thêm chút nữa . Đời đâu như là mơ khi con người khó tính kia luôn miệng gọi tên em
- Dậy đi . Dậy đi Chính Hoa ... Yahh .. PHÁC CHÍNH HOA !!
- Ồn ào quá đi . Em đã bảo là biết rồi mà ..Phác Chính Hoa đấu tranh tư tưởng , cố gắng lết tấm thân vừa nặng trịch vừa mệt mỏi vào nhà vệ sinh .
______________ 20 phút sau _________
An Hỉ Nghiên và Phác Chính Hoa đã có mặt ở sân bay Gangnam . Nắm tay nhau . Cả hai đều mang nỗi lo lắng đến kì lạ . Sự im lặng nơi đây càng làm cho cả hai cảm thấy xa cách hơn . Đứng bên nhau nhưng lại không nói với nhau một lời . Chỉ 10p nữa , Phác Chính Hoa , người yêu Hỉ Nghiên sẽ phải xa cô trong khoảng thời gian 2 năm , tương đương với 730 ngày . Thực sự mà nói thì 2 năm đó không phải là khoảng thời gian dài , nhưng xa nhau ở nơi đất khách quê người, nó lại trở nên vô tận hơn bao giờ hết .
- Chính Hoa . Em chuẩn bị mọi thứ đầy đủ rồi chứ ?
- Hỉ Nghiên . Em vẫn còn thiếu một thứ .
- Đó là gì vậy ?? Em nói mau đi . Tôi đi lấy cho em
- Không . An Hỉ Nghiên . Đó là lời hứa của chị .
- Ý em là sao ?
- Hỉ Nghiên . Hứa với em , hãy chăm sóc bản thân thật tốt . Mỗi ngày đúng 8h phải facetime cho em . Và điều quan trọng nữa ... Em có thể tin chị không ? Tin rằng chị sẽ không phản bội em ?
Nắm chặt tay em . Hai bàn tay xen lẫn nhau truyền hơi ấm . Hỉ Nghiên đặt lên môi em một nụ hôn . Buổi sớm mùa đông , trời lạnh thấu . Có hai người con gái . Ôm nhau . Ôm thật lâu . Thật chặt .
- Tất nhiên rồi Chính Hoa . Tôi hứa với em . Tôi sẽ chờ ngày em trở về .
_____________________
Viễn cảnh trong phim khi hai người yêu nhau nhưng phải xa nhau , mọi thứ xung quanh luôn mang màu ảm đạm . Còn hai người đó , quyến luyến , mãi không rời ... Nhưng đó là kịch bản của một bộ phim tình cảm truyền thống . Trở về thực tại . Phác Chính Hoa nhanh chóng buông tay Hỉ Nghiên và bước đi . Em không muốn ở lại thêm giây phút nào nữa . Vì một khi đã cảm thấy nuối tiếc , con người ta sẽ không thể làm theo lí trí của bản thân . Chính Hoa cũng vậy . Em không muốn cả hai cảm thấy buồn thêm . Chỉ 2 năm thôi . 2 năm thôi rồi em lại trở về bên chị ấy . Chính Hoa yêu Hỉ Nghiên . Tin tưởng cô ấy tuyệt đối . Cho nên , dù thời gian có dài hơn như thế . Em vẫn một mực chung tình với An Hỉ Nghiên , xem cô là duy nhất .
_____________________
Ngày đầu tiên xa em thật khó khăn . Không có ai gọi cô dậy trong những buổi sáng sớm , thay vào đó là tiếng chuông báo thức inh ỏi . Không ai nấu cho cô những bữa sáng nhẹ nhàng , thức ăn ngoài chẳng khiến cho Hỉ Nghiên tài nào để nuốt trôi . Không ai cùng dạo phố . Không ai ngồi lắng nghe những bản ca cô tự mình sáng tác . Lẽ đó , Hỉ Nghiên lấy công việc của mình ra làm thú vui và để cho bản thân bận rộn . Như vậy , cô sẽ không thấy nhớ hình bóng của ai kia nữa . Cách đó nửa vòng Trái Đất . Chính Hoa cũng cảm thấy như vậy . Em chuyên tâm vào việc học của mình và cố gắng điều khiển thâm tâm mình không nên lơ đãng vì An Hỉ Nghiên ... Thời gian cứ vậy trôi ...
~~ 20h10p Tối ~~
* Tít ... tít ..*

BẠN ĐANG ĐỌC
HaJung Fanfic Collection ( Đoản - Ngược )
Fiksi Penggemar- Mỗi phần là một câu truyện tình lâm li bi đát của 2 má Dơn và Bông =))) - Chuyện hầu như kết thúc theo hơi hướng SE =]]]]~ "Ngược , ngược nữa , ngược mãi :"> "