Tập 2

321 9 0
                                    

Chiếc xe lao xuống đường, và để bảo vệ mình, không còn cách nào khác là Ngọc Ánh phải.....ôm Phong ken...!!!

- Tới rồi, xuống đi !

Một căn nhà hoành tráng !!! Chà, đụng con nhà giàu rồi. Hèn gì lên giọng trời.

- Vào đi.

Ngọc Ánh đành phải lủi thủi đi vào.

- Sao mình ngu thế nhỉ, lại theo hắn về đây, mình có bị vì ko nhỉ ?!? Chắc có, hồi nãy bị đập đầu xuống đường.

( Giờ mới thấy đau à ? ^.^ )
Woa, căn nhà đẹp quá, trang trí tuyệt vời, y như cung điện thu nhỏ vậy.

- Nhìn gì nữa, theo tôi !

- Xì, làm như ông hoàng ko bằng !
Đi thì đi !!

- Ôi phòng của anh đây à ? Rộng gấp ba lần phòng tôi luôn. Chà chà, tiện nghi ra phết !

Phong ken ko thèm để ý đến lời nói của Ngọc Ánh mà cứ lúi thúi tìm cái gì trong tủ..!

- Kệ ! Ko nghe thì thôi. ~.~

- Cuối cùng cũng tìm ra ! Nè, thay đi !

Phong ken đưa cho Ngọc Ánh, à ko, đúng hơn là ném cho cô một bộ đồng phục.

( Ko thể nhịn được nữa rồi )

- Nè anh kia, vừa vừa phải phải thôi nhé, anh tông tôi, làm rách đồng phục của tôi, rồi bắt tôi về đây và giờ đưa cho tôi bộ đồng phục này coi như bồi thường cho cái hành động tội lỗi của mình. Anh quá đáng vừa chứ ! Anh coi thường người khác đến mức đó sau ? Dẹp đi ! Tôi ko cần...Trả anh tôi về. Coi như hôm nay tôi xui xẻo. Chào !

Phong ken đứng như trời trồng, ngơ ngác, thấy tội.

- Này em, định về với cái bộ dạng đó ư ? Thôi, tôi xin lỗi, em thay đi !

Nhìn lại mình, Ngọc Ánh thấy sự thật giống như Phong ken nói.

- 7h15 rồi đó, em có thay ko thì bảo ?

- Hấy, 7h15 rồi à ? Ko được ?!?

Ngọc Ánh quay ngoắt lại, giật nhanh bộ đồng phục trên tay của Phong ken, rồi chạy ngay vào nhà tắm.

- Ơ em, lộn rồi, đó là phòng mẹ anh !

...!!!

Sau hai phút bốn mươi lăm giây Ngọc Ánh đã thay xong.

- Trời, em là siêu nhân à, sau thay nhanh dữ vậy ?

- Mặc kệ tôi.

- Mà cũng công nhận mình thay nhanh thiệt, chứ ở nhà, phải mất hơn 15 phút tôi mới mặc xong nó
còn huy động cả nhà giúp nữa chứ. Chắc tại hoàn cảnh !!!

- Nhanh !! Kẻo trễ.

- Chậc, quên mất..!

...:: Trên đường ::...

- Này, bộ đồng phục của tôi, tạm gửi nhà anh, vài bữa nữa tôi đem bộ này qua trả rồi lấy lại nó. Anh liệu hồn, nếu làm mất tôi xé anh ra làm mắm luôn đó !!!

- Trời, thèm dữ, em cũng đừng có dại mà làm hỏng bộ đồng phục đang mặc, hàng cao cấp đó em !

- Thôi đi, tôi biết anh giàu, nhưng ko phải cái gì anh cũng hơn người ta đâu ! Đúng là phách lối.

Phong ken chỉ cười trừ, chắc ngượng quá đấy mà ^ ^

- Phù, cuối cùng cũng tới trường...

Đến cổng trường, Ngọc Ánh dự định phóc xuống, nhưng ko ngờ..Phong ken liền chạy thẳng vào cổng.

Bạn Gái Của Thiếu GiaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ