Tập 3

257 10 0
                                    

- Ê ê, dừng lại, dừng lại, anh điên à ?!? Sao lại ?!

Hắn ta không nói không rằng cứ chạy thẳng vào trường. Có bao nhiêu người ở trường thì có bấy nhiêu con mắt đổ dồn vào Ngọc Ánh và Phong Ken.

- Bộ lạ lắm sao ?!

- Mà khoan, sao hắn ta lại biết đường vào nhà xe thế nhỉ ???

- Tới rồi ! Xuống đi, em làm tôi xấu hổ quá !

- Cái gì ???

- Thôi thôi. Về lớp của em đi, tôi còn về lớp của tôi nữa.

- Về lớp ???

Giờ thì Ngọc Ánh mới để ý. Phong Ken đang mặc đồng phục của trường cô.

- Khoan, anh...anh là học sinh của trường tôi à ?

- Dạ ! Chị hai, em học trên chị một lớp. ĐƯỢC CHƯA ? Tôi đi đây

Phong Ken bỏ đi. Hòa vào dòng người đông đúc trước mặt.

- Haizz, đúng là xui xẻo ! Thôi không suy nghĩ nữa...

Nhưng nói sao thì Ngọc Ánh vẫn đến kịp để làm lễ.

- ...Toàn thể học sinh chú ý, tất cả tập trung theo lớp, sớm ổn định để chuẩn bị làm lễ khai giảng...

- Ôi mẹ ơi, phải đi tìm thôi.

- Bạn ơi cho mình hỏi lớp 11 khối Lý ngồi ở đâu vậy ?

- Hình như ở đầu kia bạn ạ !

- Cảm ơn bạn !!!

Lát sau....

- Đầu kia ?! Đầu kia là ở đâu mới được ? Nói như vậy thì làm sao xác định rõ ?

Ngọc Ánh cứ lăng xăng hết dãy này đến dãy khác. Trường điểm có khác, rộng dễ sợ.

- Khoan, thấy rồi, bên kia có phải là cái bảng ghi lớp 11 khối Lý không ta. À há, tìm ra rồi nhé !

Như bắt được vàng, Ngọc Ánh vội chạy qua nhanh.

Nhưng....

- Trời đất, có nhầm không đó ???

- Ôi trời ơi ! Lớp này nhìn tổng thể...toàn là XY (nam). Không, không thể nào ?!

- Bạn gì đó ơi ! Bạn làm ơn đứng sang một bên với. Nãy giờ bạn đứng chắn cả tấm bảng của lớp mình rồi.

Một giọng nam cất lên, kèm theo sau đó là tiếng cười khúc khích.

- Xấu hổ quá đi mất !

- À, cho mình xin lỗi. Cho mình hỏi đây là lớp 11 khối Lý phải không ?

- Đúng rồi !

- Ơ, chào...chào mọi người, mình..
mình là thành viên mới...mới của lớp.

Tất thảy mọi con mắt điều đổ dồn về phía cô.

- Tụi bây thấy chưa, tao nói đâu có sai, năm nay lớp mình có nữ mà lị !

Một cậu bạn ngồi dưới lớp lên tiếng.

...Sắp tới giờ làm lễ khai giảng, đề nghị các lớp ổn định chỗ ngồi nhanh chóng....

Thu hết can đảm Ngọc Ánh lủi nhanh xuống hàng ghế dưới của lớp. Ấy vậy mà những ánh mắt vẫn không chịu buông tha cho Ngọc Ánh.

- Ô, may quá, vẫn còn ghế.

Ngọc Ánh vội chạy xuống như bay và....yên vị.

- Phù !!!

Nhưng Ngọc Ánh vẫn không được yên thân, gã bạn ngồi trên cô với chiều cao khủng bố quay lại hỏi cô tới tấp.

- Chào bạn.

- Tại sao khi tập trung lớp không thấy bạn nhĩ ?

- À, mà tại sao bạn đến trễ vậy ?

Bạn Gái Của Thiếu GiaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ