Tập 4

238 11 0
                                    

- Còn nữa, bạn cũng nên xem kĩ lại là mình có bị nhầm lớp hay không đó !

Ngọc Ánh hoa mắt loạn tai với cái sự nhiều chuyện vô lý của ông bạn cùng lớp.

"Mà khoan, câu cuối của hắn ta là gì nhỉ ? Hả ? Ngồi nhầm lớp ???"
Ngọc Ánh nghĩ thầm.
Nước này thì ...không thể nhịn được rồi.

- Này bạn chân dài!

- ???

- Bạn có thấy mình quá đáng không hả ? Tôi được sinh ra trên đời mười bảy năm rồi đó, bộ với ngần ấy năm mà đầu óc tôi không đủ nơ ron đến nổi phải ngồi nhầm lớp à ? Bạn suy nghĩ kiểu gì mà lại nói ra câu đó? Vừa vừa phải phải thôi chứ ????.

Chắc các bạn cũng thắc mắc tại sao cô ấy - Lưu Ngọc Ánh lại nói năng bà chằn như vậy...đơn giản vì đó là "cá tính" của nó

- Ơ ơ, mình...........

- Thôi, tôi không muốn nói chuyện với bạn nữa, bạn quay lên đi .

(Can đảm thật, mình phục bản thân Ngọc Ánh quá ! Phải thế chứ ! Không thì bị ăn hiếp dài dài.

Hắn ta hình như ngượng hết cỡ rồi nên đành quay lưng lên, cái mặt trông thảm dễ sợ .

- Haizz, đẹp trai thật !

Công nhận là vậy, nhưng với hành động vô duyên quá thể đáng vừa rồi thì Ngọc Ánh không tài nào cảm tình nỗi với tên này rồi !

...Toàn thể học sinh đứng....

Ồ, lần đầu tiên trong đời học sinh, Ngọc Ánh đến đúng giờ trong ngày lễ khai giảng. Vui quá.

- Bạn kì nhỉ ?

- ???

- Ngồi một mình mà lại cười.

Lại cái gã vô duyên ngồi bên trên @_@

- Cười hay khóc là chuyện của tôi, chẳng liên quan gì đến bạn cả ! Có phải trời nắng nên đầu bạn vượt nhiệt độ không hả ? Tôi nóng rồi đó .

- Thôi thôi, mình xin lỗi !

Thật là bực mình quá sức .

9h30_ buổi lễ khai giảng kết thúc.

Ba hồi trống cất lên, sân trường nhốn nháo như ong vỡ tổ. Chậc! Kiểu này khó đây, với cái tính hậu đậu trong đi đứng thì Ngọc Ánh phải cẩn thận thôi !

Hoà vào dòng người, tôi cố gắng len lõi để vào lớp.

Cạch !!!???

Hình như Ngọc Ánh vừa đạp phải một cái gì đó.

- Chắc là đá !!!

Theo phản xạ không điều kiện, Ngọc Ánh rút chân lại và cúi người xuống nhìn.

- Ồ không ! Không phải gạch, cũng không phải đá, mà là ....một cái di động màu đen.

Theo phản xạ có điều kiện, Ngọc Ánh nhặt nó lên !

Nhìn cũng sành điệu gớm, còn mới toanh, mà cái đáng chú ý hơn là móc di động của nó.

- Gì nhỉ ? Một tấm ảnh nhỏ được ép plastic, một nam một nữ. Chà chà, thời đại nào rồi mà còn có người lãng mạn thế nhỉ ???

Ngọc Ánh định bụng đem nó vào lớp, đợi hết tiết đem nộp phòng giám vụ ( Ngọc Ánh cũng trung thực gớm ) .. Chậc ! không phải của mình thì mãi cũng không phải của mình mà, mẹ hay bảo thế...)

Bạn Gái Của Thiếu GiaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ