Chap 4: Cuộc sống mới

376 31 7
                                    

konichiwa mina- san, dạo này Di lười quá nên ra chap trễ.

+++++++++ hôm nay Di kể theo vai của Zeref nha+++++++++++++++++++++

tôi quyết định ở lại ngôi nhà nhỏ này, tuy nó nhỏ nhưng có lẽ tôi thích nó hơn tòa lâ đài đồ sộ kia. Căn nhà nhỏ nhưng được chủ nhân chăm sóc gọn gàng, cái bàn để cạnh của sổ được tô điểm những bông hoa phi yến tím biếc, yêu kiều. Rồi còn có đồ đan len, khung cửi, đậm chất con gái, manh đến cho tôi cảm giác ấm áp, còn tòa lâu đài kia, tuy nguy nga tráng lệ, kẻ hầu người hạ tấp nập nhưng tôi vẫn thấy cô đơn.

Không biết có phải là do Mavis nghĩ tôi là Hoàng tử sẽ không chịu được cuộc sống dân thường hay sao ấy mà thường làm những món ngon cho tôi, còn cô ấy chỉ ăn rau và 1 ít đồ mặn mà thôi, lúc thì bắt tôi ăn hết cả 1 con gà, lúc thì làm thịt cừu cho tôi, làm cho tôi nhiều lúc thấy thật ngại.

Cứ như thế tôi dần thích nghi được cuộc sống nơi đây. Và lịch làm việc của tôi cũng nhàn hạ. Sáng tôi phụ Mavis chăm cho đàn gà, cho vườn rau, hoa hay đi hái nấm cùng Mavis. Trưa cùng cô ngồi hóng gió trên cánh đồng cỏ hay chải lông cho Koko. Chiều thì phụ cô nấu nướng hay ngồi trên cánh đồng ngắm hoàng hôn, nghe tiếng sáo vi vu của cô, đôi lúc tim tôi còn đập nhanh hơn mức bình thường khi thấy cô cười, thật khó hiểu. Và 1 chuyện xảy ra thường xuyên như cơm bữa ở đây đó chính là : MAVIS VÀ TÔI CÃI NHAU CHUYỆN CHỖ NGỦ.  thường sẽ như thế này:

Tôi: Mavis, em ngủ ở trên giường đi, dù sao anh cũng là con trai để anh ngủ trên ghế sofa cho.

Mavis: không được, anh đang bị thương thì nên nằm ở giường mà ngủ.

Tôi: Không, dù sao em cũng là con gái, anh là con trai làm sao ngủ ở giường để em ngủ trên ghế được

Và bao giờ câu kết cũng như thế này. 

Mavis la to: KHÔNG LÀ KHÔNG. - sau đó kéo chăn nằm lên ghế ngủ.

Một cuộc sống thật thanh bình.

zervis - chuyện tình thảo nguyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ