Chap 1

41 1 0
                                    

    Một buổi sáng như mọi ngày...Nắng chiếu vào cửa số nơi có cô gái xinh xắn đang cuộn tròn trong chiếc chăn ấm nhưng đã sờn màu..

      "Con gái...dậy đi học nào!.Mau mau! ..."-Một thanh âm làm cô tỉnh giấc

      "Mẹ....Cho con nướng tí thôi..Tối qua con làm ca đêm mà..cho con nghỉ tí nha??.."-Jennifer than thở rồi lăn ra phía khác

      "Con bé này!..Còn có ngày hôm nay nữa thôi là nghỉ học rồi..Mai con ngủ thoải mái..nhé??"-Mẹ cô giục cô dậy thật mau vì không muốn cô trễ học..

      Bỗng dưng cô bật dậy làm mẹ cô giật  mình :"Mẹ!..Lão ta hôm qua có quấy mẹ không??"

     "Gì?Ý con nói là bố con đó hả?Sao con nói vậy với bố con chứ??Nói lại đàng hoàng cho mẹ.."-Mẹ cô không đồng ý điều đó

     "Lão ta không còn đáng để con gọi là bố nữa...Nói chung lão có quấy mẹ không??Có đánh mẹ không??"-Cô nôn nóng không đợi được

     "Kh...không có đâu!!..Thôi mẹ xuống chuẩn bị bữa sáng cho con đây..con tỉnh rồi thì mau mà dậy chuẩn bị đi"-Mẹ cô nói rồi đi xuống nhà,bà không muốn bị con gái chất vấn lâu và cũng không muốn cô lo lắng

     "Mẹ lại giấu mình...."-Cô nàng nhận ra mẹ lại giấu và thậm chí lo lắng cho bà

     Lúc nhỏ,vốn nhà cô không phải cực khổ lắm đâu..,mọi thứ rất ổn định..Nhưng rồi,bố cô bị dẫn dắt vào những cái tệ nạn như cờ bạc và rượu bia be bét..Thế là lão say mê đến mức nợ nần chồng chất..Lão ta không những không chịu ngừng cờ bạc mà thậm chí còn không gánh vác số nợ đó..Đi đùn đẩy tất cả cho cả hai mẹ con cô gánh vác thay..Có những lần lão trốn để mẹ con cô bị bọn đòi nợ ức hiếp..Cô thấy khiếp sợ đến nhường nào!Về nhà lão cũng không thèm hỏi thăm,thậm chí còn mắng mẹ con cô,đánh đập hành hạ..Không lo gầy dựng lại sự nghiệp,bỏ bê công ty.. rồi cứ thế công ty bị phá sản luôn.Và lão cũng thất nghiệp dài dài,chỉ biết lấy tiền làm thêm của cô mà đi chơi.Mẹ cô vì hiền nên mới không nói lão,nhưng cô thì ngược lại! Lão không còn là người bố yêu quý năm xưa vì bị cám dỗ,nếu lão chịu thay đổi sau đống đổ nát..thì chí ít cô sẽ tha thứ..nhưng lão đã thế,thì.. cô sẽ không bao giờ để lão xen vào cuộc sống của mình nữa! Lão đã lấy đi quá nhiều thứ của cô...tình thương,hạnh phúc và cuộc sống của cô...Vì thế cô sẽ không để lão đụng chạm mình,kể cả mẹ!....

       Nghĩ đến đấy,cô không nghĩ đến nữa.. vội đứng dậy đi chuẩn bị cho một ngày đi học cuối tuần của mình..

       Chuẩn bị chỉ trong 10 phút,cô nhanh nhẹn bước xuống nhà..

         "Mẹ,con đi học nhé..con không ăn sáng đâu.."- Jen nói với mẹ rồi chạy ngay ra cửa

         "Khoan đã!....Con cầm lát bánh mì bơ đậu phộng theo mà ăn trên đường đi..đừng nhịn đói.Không thôi mất sức học đấy!"-Mẹ cô vội vã chạy theo sau cô

         "Vâng..con biết rồi ạ!Con sẽ ăn thật ngon..cảm ơn mẹ."-Nói rồi cô dịu dàng hôn lên mẹ cô vào má rồi quay ra cửa

          "Này Jennifer...khoan đi đã.."-Một giọng nói khàn đặc quen thuộc..chẳng ai khác người bố của cô

          "Vâng?"-Cô trả lời lạnh lùng

Sự trở lại của JenniferNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ