Chap 4

17 0 1
                                    

       Chiếc máy cạo tóc gần kề đến lọn tóc xinh đẹp của Jen..Jen bất lực chống lại bọn đáng ghét ấy..Cô oán trách trời không thương cô,chuyện gia đình đã không ổn..Còn thêm vụ này..Cô chỉ muốn mình có thể đi học yên ổn để mà có thể thoát khỏi cảnh phải sống chung một nhà với người bố vốn đã từng là cả thế giới của cô..Cô muốn đưa mẹ mình thoát khỏi những cái đánh đập của lão,và để cô có thể chăm lo cho mẹ một cách tốt nhất..Tưởng chừng đó là kết thúc của cô,nhưng....

       "Jennifer!.."-Cánh cửa phòng kho bị mở toang bởi một bóng dáng to lớn

       "Anh là ai?!! "-Maria giật mình

       "Các cô đang làm gì với Jennifer hả?!..Thả Jennifer ra!!"-Giọng nói trầm thấp như đang rất tức giận của người con trai ấy

          Chẳng phải ai..Đó là Daniel,người con trai duy nhất mà cô tin tưởng và yêu quý.Anh như là chỗ dựa của Jennifer khi cô cảm thấy yếu đuối..Daniel nói rồi chạy lại chỗ Jen,cởi bỏ trói tay và chân...Băng keo trên miệng cũng được gỡ ra..

         "Jen!..Có sao không em??.."-Daniel lo lắng

         "Hức hức....Daniellll!!!...Tạ ơn trời..hức hức...Huhu...Em đã rất sợ!..hức hức.."-Jen khóc không ngừng vì đã trải qua một phen hú vía,ôm chầm lấy Daniel

          "Ngoan nào..Có anh đây rồi!.."-Daniel ôm cô vỗ về

          Daniel ngoái lại nhìn đằng sau..Bọn Maria đã chạy đi vì bị phát hiện..Chỉ còn ở đó bóng dáng hai cô bạn thân của cô nàng..Cả hai cũng đang mếu máo vì lo cho Jen

            "Jen!! Bọn này xin lỗi!!.."-Mandy và Sammy chạy lại ôm lấy Jen mếu máo

            "Bọn này đến trễ..xin lỗi cậu!!"-Cả hai đồng thanh

            "Thôi thôi!..Jen không sao rồi thì hai người cũng đừng có nhận tội..Người sai là đám con gái lúc nãy đấy!..Tại sao lại bị như vậy,em có làm gì sai với người ta không Jen?"-Daniel lo lắng

            "Jen không hề làm gì sai! Người sai là bọn Maria chứ không phải cậu ấy!..Tự dưng bọn nó lại kiếm chuyện với Jen,.."-Mandy tức giận nói

            "Nhưng sao lại tới mức đi lấy máy xén tóc?..Ít ra thì cũng chỉ bị đánh thôi chứ.."-Daniel tò mò thêm

            "Tất nhiên là vì Jen cãi lại,..với hồi sáng cậu ấy được James khối trên giúp đỡ nên cô ta mới làm vậy!..Vì vốn dĩ hiếm ai được James giúp đỡ mà là nữ..Nó ghen tị nên mới đi xén tóc cho Jen khỏi đi học..Đúng là!!.."-Sammy cũng lên tiếng 

            "Ý mấy đứa là Jame DeFron? Cậu hot boy đứng đầu trường và là đàn anh..Ơ.."-Đang nói thì Daniel bị chặn miệng bởi Jen 

            "Em mệt rồi..với chuyện cũng đã qua rồi..Anh đừng moi móc ra chi nữa,em không muốn nghĩ tới nữa..Em chỉ không ngờ tại sao chỉ vì môt người con trai mà họ lại hành động một cách ngu ngốc và thiếu suy nghĩ như vậy!..Thôi,hai cậu về đi,kẻo cô chú lo cho hai cậu đấy!..Tớ cũng về luôn,trễ giờ rồi..Còn anh nữa,anh cũng về đi!"-Jen nói một cách bình tĩnh nhưng cũng khá mệt mỏi,không quên nhắc nhở hai bạn của mình rồi bước đi

            "Để anh về với em..Hai đứa mau về đi,anh đi với Jen được rồi"-Daniel chạy theo sau Jen và không quên chào hai cô bạn thân của Jen

           Thế là Jen đi về cùng Daniel..Hai cô bạn thân thì không phải lo gì vì họ vốn là con nhà giàu và cũng có xế hộp đi về nhà..Hôm nay,Jen khá mệt mỏi vì có nhiều chuyện không vui,..nhưng ít ra có Daniel bên cạnh thì cô cảm thấy thanh thản hơn được phần nào,vì thực ra Daniel là người con trai duy nhất mà cô nói chuyện,thân thiết cùng nhau..Thậm chí ở gần nhà nhau từ nhỏ..Những lần cô ngồi khóc ở công viên mini gần nhà,thì người phát hiện cô khóc đầu tiên là Daniel..Đối với cô,anh chính là người che giấu đi những cảm xúc yếu mềm giúp cô,là người cố gắng làm cô cười khi cô buồn hay tâm trạng không tốt..Nói chung,anh là người đặc biệt với cô,xếp sau người mẹ thân yêu thôi..Người mà cô có thể khóc thoải mái trước mặt..

          "Jen,em ổn chứ?"-Daniel quan tâm

          "Em ổn mà Daniel..Thực sự cảm ơn anh vì đã cứu em hôm nay..Anh mà không phát hiện và cứu em kịp,chắc em đã không thể đến trường được nữa.."-Nói rồi một giọt nước mắt lăn nhẹ trên má cô..cô khóc vì do còn hơi sợ và sốc..

           "Cô bé ngốc này!..Đừng khóc,chuyện đã qua rồi mà..Hãy mạnh mẽ lên!..Biết đâu một ngày nào đó em sẽ không còn anh bên cạnh thì sao?.."-Daniel ôm cô vỗ về như thuở cô còn bé

           "Không cho anh đi đâu hết..không cho anh bỏ em đi đâu.."-Jen nũng nịu..không cho Daniel đi (cô chỉ đưa ra mặt yếu của mình trước Daniel nên mới như vậy,tuy nhìn mạnh mẽ nhưng cũng có lúc yếu mềm)

           "Anh không đi..không đi..được chưa?..Ở bên cạnh em hoài luôn nha??..Với điều kiện em nín khóc cho anh"-Daniel nói rồi hôn lên trán cô một cách rất ngọt ngào

           "Được rồi..không khóc nữa!"-Jen nói rồi nở một nụ cười vô cùng dễ thương trước mặt Daniel..

          Jen chỉ thế này với Daniel thôi....Mối tình đầu của cô..và cô luôn muốn dựa dẫm vào anh..Người thân thiết bấy lâu của cô,người đàn ông có thể làm cô trở nên yếu mềm,dù vẻ bên ngoài thường ngày có rắn rỏi tới đâu

          "Vì anh là người rất quan trọng đã đến bên em... cảm ơn vì đã bước đến cuộc đời em,..và đứng bên cạnh em..và bảo vệ em..."




Sự trở lại của JenniferNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ