Chap 12

14 2 0
                                    

Lời khuyên chân thành: Bật nhạc nha, hit mới của Shawn ;)

Hai cậu bạn rời khỏi căn phòng nơi có cặp đôi ám muội tình tứ kia, họ cũng không muốn quấy rầy anh- chàng- quyền-lực kia. Mặc dù trong lòng đang rất ghen tị với người con trai đang ôm cô gái đáng yêu kia trong vòng tay. Thật là tức chết đi được!

Còn lại hai người, Jennifer cảm nhận được chuyện gì xảy ra với họ, và cũng biết lý do chính là cô. Đột nhiên cô cũng nhận ra được, cô đang bị ôm chặt bởi một vòng tay vô cùng rắn chắc của chàng trai điển trai trước mắt. Đôi mắt xanh khói như muốn nuốt chửng cô, ánh nhìn khiến cô thấy ngượng ngùng, đôi má như muốn ửng đỏ lên vì điều đó.

"Anh....Anh thả tôi ra được rồi đó.."-Cô ngập ngừng

"Oh...Tôi làm em ngượng à?.."-Một nụ cười nham hiểm

"À không...Nhưng cái tư thế này không được thuận mắt cho lắm..."

"À xin lỗi em...Chắc em thấy khó chịu nhỉ?.."-Vẫn với ánh mắt chằm chằm nhìn cô gái trước mặt

"Có thể nói là như vậy.."-Jen quay mặt đi vì không muốn bị thấy khuôn mặt đỏ ửng

Cậu cuối cùng cũng buông cô ra khỏi vòng tay của mình dù khá hối tiếc...Cậu bị gì vậy chứ?! Trước giờ chưa bao giờ tiếc nuối chỉ vì một cái ôm của một đứa con gái?! Cậu dần bị kéo vào cảm xúc khác thường mà chưa bao giờ có với một đứa con gái nào cả. Chẳng cần động tay động chân hay chủ động, hàng tá cô gái vẫn xếp hàng, chen nhau chỉ để cảm nhận được cái ôm hay thậm chí là một lần chạm lên thân thể cậu thôi. Thế giờ mà chẳng khác nào đang tình tứ với một cô gái...Ít ra cô ấy khác biệt, cậu trấn an bản thân mình..

"Giờ chúng ta có cần phải ra tiếp đón họ?..Thật thiếu lịch sự khi có khách đến mà không ra chào hỏi họ"

"Em có thấy phiền? Em đã thấy họ trêu chọc cả tôi và em rồi"- James tò mò

"Đương nhiên là không...Họ đều là vị cứu tinh của tôi, tiếp đón họ là lẽ đương nhiên"

"Thế thì em phải mặc chiếc áo này vào cho tôi... *choàng bừa cho cô một chiếc áo sơ mi rộng thình*. Tôi không muốn họ soi mói em"- James bỗng dưng "trẻ con" *đánh dấu chủ quyền đó mà*

"Ơ...Tôi đâu có mặc hở hang đến mức phải che ?"

"Em ngốc đấy hả? Bọn đấy không phải dạng biến thái vừa đâu, với bộ dạng này thì em có thể bị chúng vật ra mà hành sự ngay tại bộ salon của tôi đấy"

"Không sao...Tôi có võ"

"Đai đen Judo, hạng Nhất Judo toàn quốc....Em liệu có chống chọi nổi"- Câu nói khiến Jen phải giật mình

"Vậy...thì tôi sẽ mặc nó"

Cuối cùng căn phòng khách cũng đủ mặt những nhân vật quan trọng....

"Oh..Sao lâu thế?..Chẳng lẽ...*nhìn qua Chris*...đã 'ấy' rồi à?"-Anh chàng Jack lại giở thói cũ

"Noo James, how could you do this to me? Mày đã nói không đụng đến cô ấy mà!"

"Damn it, Chris, Jack...TAO CÒN KHÔNG ĐỤNG ĐẾN MỘT SỢI TÓC NỮA!"

" Okay sorry bro, không chọc mày nữa..."

Sự trở lại của JenniferNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ