Dưới mái hiên sân thượng, Momo đưa tay hứng từng giọt mưa trắng đang trút xuống vội vã. Là mưa đầu mùa, lạnh buốt và buồn tênh.
Khi đã quen dần với cái lạnh, Momo đứng dậy kéo áo khoác qua đầu rồi chạy nhanh băng qua khoảng trống sân thượng. Cô cẩn thận kéo tấm lưới đen lên ngẩn người nhìn dàn anh thảo muộn của cô đang nở rộ.
Một nụ cười buồn buông xuống.
"Tôi lại yêu em thêm nhiều hơn nữa rồi."
Momo đang yêu, là đơn phương, là thầm lặng. Tình cảm ấy như dàn anh thảo muộn của cô, ngày càng sâu hơn nhưng không thể nói thành lời.
Cô chạm nhẹ vào cánh hoa trắng duy nhất giữa những đoá hoa đầy màu sắc. Tim cô chậm lại một nhịp. Cô lại nhớ em nữa rồi.
"Momoring ngốc, chị lại trốn học đi đánh nhau sao?"
Giọng nói ngọt ngào và cái ôm từ phía sau làm Momo cảm thấy ấm áp.
Là em, người con gái Momo yêu thương nhất.
"Không có. Hôm nay Momo không đánh ai cả."
Khẽ quay người lại, cô cởi áo khoác ra choàng qua mái tóc cam đã ước hết vì mưa.
"Vào trong đi, em sẽ bệnh mất."
"Momo lại nhớ người yêu à."
Em ngây thơ hỏi. Em của cô luôn ngây thơ như vậy, luôn giống như lần đầu hai người gặp nhau.
Momo nhớ ngày đó và ân hận cả đời vì ngày đó. Mỗi khi nhìn em cô lại tự trách bản thân "Nếu ngày đó cô nhận ra mình yêu em từ cái nhìn đầu tiên, nếu cô tỏ tình với em ngay giây phút đó, nếu cô kiềm chế bản thân không nhảy vào đánh kẻ đáng ghét đó, nếu cô không dẫn em gặp Sana, thì em sẽ yêu cô chăng?"
Ngu ngốc.
"Người yêu gì chứ. Chỉ có Momo đơn phương thôi."
Cô cười. Cũng buồn như bao nụ cười khác.
"Nó lại đẹp hơn rồi Momoring."
Em chỉ vào dàn anh thảo muộn vui vẻ. Lại như thế rồi, em luôn chuyển chủ đề nhanh đến làm người khác không theo kịp.
"Vì dàn anh thảo muộn là trái tim của Momo, càng nở đẹp thì đơn phương càng sâu."
"Vậy nếu một ngày nó không nở rộ nữa thì Momo sẽ không còn đơn phương sao?"
Momo lại cười. Làm sao cô có thể hết đơn phương khi mà cô đã tự hứa với lòng chỉ có mỗi Mina trong trái tim mình.
"Không đâu. Chỉ khi Momo không còn sống nữa thì anh thảo muộn mới chết mà thôi."
Mina hơi chững lại. Phải chăng em hiểu ý Momo?
"Không đùa nữa. Em lạnh rồi. Vào trong thôi Momoring."
Momo không nói gì, cứ để em nắm tay kéo đi. Cô đang cảm thấy hạnh phúc.
Momo không đòi hỏi thời gian có thể quay lại ngày đầu gặp nhau để sửa chữa lỗi lằm, cũng không ước tương lai sẽ cùng em đi vào lễ đường giữa những lời hạnh phúc, cô chỉ cần ngay lúc này thời gian hãy dừng lại để em có thể nắm tay cô như thế này và kéo cô đi mãi dưới cơn mưa của tuổi thanh xuân.