Chương 2

193 12 2
                                    


1 tuần trước

- Kiều Ngôn Ân, cô sẽ tạm thời giữ chức thư kí giám đốc.

- Vâng, em cảm ơn._cô nở nụ cười vui vẻ

Cô nhấn thang máy lên tầng 21, thang máy được bao bọc bởi kính nên có thể nhìn trọn vẹn khung cảnh của thành phố. Tấp nập...Nhộn nhịp...thang máy đưa cô lên phòng tổng giám đốc, căn phòng lớn với gam màu chủ yếu là trắng, trong phòng có một chiếc cửa sổ lớn, có thể thu cả thành phố vào tầm mắt, trong căn phòng cón có một bộ sofa màu đen, nổi bật giữa căn phòng, thứ thu hút cô nhất chính là một giá sách lớn được đặt sau bàn làm việc. Ngôn Ân là một người rất nhạy bén và thông minh, cô nhận ra ngay điểm đáng ngờ trong căn phòng thưởng chừng như rất bình thường này. Cô tiến lại giá sách, nhẹ nhàng đẩy ra, thứ bên sau giá sách khiến cô khá bất ngờ, một căn phòng nghỉ, khá rộng, có tủ quần áo, có một chiếc cửa sổ được che lại bằng rèm màu xám, nhìn căn phòng cô lập tức nghĩ đến ngay cảnh tượng...

Bước ra khỏi phòng nghỉ, cô ngồi vào bàn làm việc của mình, một lát sau cánh cửa phòng mở ra, một thân hình tiến vào, người đàn ông này cao tầm 1m85, khá gầy, mặc một bộ comle màu xám, tôn lên dáng người tuyệt mĩ của anh, khuôm mặt thì khỏi nói...đẹp chết người, anh ta không thèm nhìn cô quay lại bàn làm việc, chỉ lạnh lùng nói:

- Cà phê...

Cô pha cho anh một ly cà phê, đặt giữa bàn. Rồi quay lại chỗ ngồi

- Cô là người mới._Anh ta vẫn nhìn vào bản kế hoạch.

- Vâng...tôi nghĩ anh không nhất thiết phải tỏ ra lạnh lùng đâu, anh diễn...tệ_cô nói một cách bình thản, ánh mắt nhanh nhạy nhìn anh.

Nghe cô nói vậy, anh ngửng lên nhìn, để xem cô gái này là như thế nào mà có thể nói như vậy, cô ta có làn da trắng, chiếc mũi thon dài, đôi môi đang nhếch lên, còn đôi một mí với lông mi cong dày đang nhìn anh đầy... hứng thú!?

Tựa người vào chiếc ghế, mở 3 cúc áo đầu ra, anh nở nụ cười ma mị nhưng tuyệt đẹp. Nhẹ cất giọng

- Sao cô nghĩ vậy?

- Ờ, nhìn cách bài trí căn phòng, màu sắc, rồi cả căn phòng nghỉ sau gía sách, thế là đủ biết anh chỉ giả bộ lạnh lùng với người ngoài.

Bộp, bộp.

- Rất tốt, nhạy bén. Vậy theo em...tôi là người thế nào?

- Nhìn cách anh cởi 3 cúc áo đầu, lúc anh bước vào căn phòng, rồi lúc bảo tôi pha cà phê cho anh, tôi nghĩ anh là kiểu người...bá đạo, tính chiếm hữu cao, nhưng đó mới chỉ là một phần thôi...

- Haha, em nghĩ tôi như thế sao?

- ...chính là vậy._hai người mắt nhìn nhau, một bên hứng thú, một bên tràn ngập ý cười tỏ vẻ quyết đoán.

- Không sai, chỉ là tôi không chỉ bá đạo tính chiếm hữu cao mà..._anh từ từ tiến lại bàn làm việc của cô, chống hai tay xuống sau đó sát lại gần cô,nhẹ nói vào tai cô_còn là một con sói, cẩn thận cô bé.

Cô nhìn anh không còn quyết đoán, đắc ý mà còn ngạc nhiên có một tia lo sợ nhưng rất nhanh bị cô chế ngự thay vào đó là ánh mắt tràn ngập sự thích thú, tay cô luồn qua cổ anh, ghé sát tai anh:

- Thế sao?

- Nói thật em diễn không đạt đâu, đừng tưởng em nhìn rõ con người thật của tôi là em thắng, rõ ràng tôi cũng nhìn thấy em rồi...cô bé à_nói rồi anh quay đi, để mình cô nhìn anh.

UI*

( Xin lỗi vì giờ mới đăng, ta bận quá)


 Mặc Định Cuồng YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ