-- 9:00 ---
Điện thoại reo lên phá hỏng giấc mơ đẹp của Kiều Ngôn Ân, lổm nhổm bò dậy, thấy một số lạ hoắc hiện lên trên màn hình, cô nghe máy:
- Alo, ai đó ạ_giọng nói còn có chút ngái ngủ của Ngôn Ân vang lên
- ...
- alo...
- mở cửa cho tôi...NGAY LẬP TỨC_giọng người đàn ộng trầm xuống ra lệnh
- Lục Hạo Thiên? Anh đứng trước cửa nhà tôi làm gì?_cô hết sức kinh ngạc, Lục Tổng đứng trước của nhà cô?nhưng anh ta đứng đó làm gì mới là quan trọng?
- Mở cửa.
- không mở_cô lên giọng thách thức
...Rầm...
Tiếng động lớn vang lên, cô nhảy khỏi giường và há hốc miệng nhìn cảnh tượng trước mặt mình, chiếc của gỗ màu trắng xinh đẹp của cô đã vỡ vụn vì một cước của người nào đó, cô nhìn anh với anh mắt căm hận, tên tổng tài này lúc nào cũng vậy, độc chiếm mọi tiện nghi của cô, cô đã xin nghỉ việc hôm qua nhưng thật không ngờ...thật không ngờ anh ta còn đến đây phá nhà của cô, cô gào lên:
- Lục Hạo Thiên, tên điên này, tôi đã làm gì anh hả?
anh ta thì khỏi nói ánh mắt hững hờ nhìn cô" Cái đó em phải tự nhận ra chứ?" Anh vừa nói vừa tiến lại gần cô, cô cũng theo bản năng lùi lại mấy bước, anh ngày càng áp đảo cô, cuối cùng cô dừng lại bởi vì lưng cô đã chạm vào bức tường phía sau, còn anh thì càng dí sát vào người cô, hơi thở nóng ấm phả vào mặt cô. Bất lực, cô giơ lên, chống vào ngực anh.
- Làm gì thế hả, lùi...lùi lại cho tôi_ cô quay mặt đi chỗ khác, tránh đôi mắt của anh, ánh mắt ấy luôn nhìn cô như...nhìn một con mồi vậy.
- tôi cứ thích thế đấy, em làm gì tôi...em quen tôi là người như thế nào rồi mà, bề ngoài tôi lạnh lùng với người khác còn đối với em tôi mới bộc lộ bản chất là...một con sói đó._nói rồi anh chiếm lấy bờ môi của cô, anh luồn chiếc lưỡi của mình vào rà soát khắp miệng cô, anh hôn ngày càng sâu, giờ cô chỉ hối hận, vì sao ngày đó cô lại...lật tẩy bản chất thật của anh làm cái quái gì để giờ cô mới phải khổ thế này
BẠN ĐANG ĐỌC
Mặc Định Cuồng Yêu
DragosteLần gặp đầu tiên giữa cô và anh, cô đã nhìn thấu con người anh Lần đầu tiên anh nhìn cô trong lòng anh đã không kìm nổi sự thích thú Cô chấp nhận làm vợ với anh cũng chỉ vì mang ơn anh. 365 ngày bên anh, 365 ngày làm vợ anh ...bất gi...